“Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, chúng tôi sẽ đời đời cảm tạ Chúa; từ đời này qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự tôn vinh Chúa.” (Thi Thiên 79).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Thánh và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới được thấy tình yêu thương và sự kiên nhẫn vô bờ bến của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn trên những ngày bận rộn công việc vừa qua và giờ này, chúng con lại được có thời gian, cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin huyết của Đức Chúa Jesus thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng con, từ những nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, việc làm sai trái, không đẹp lòng Cha. Xin Cha mở lòng, trí chúng con để chúng con không chỉ nghe câu chuyện về hai đứa con, mà còn thấy được hình ảnh chân thật của chính mình trong đó, và học bài học về sự ăn năn và vâng lời bằng hành động. Nguyện Đức Thánh Linh, Đấng cáo trách về tội lỗi, cảm động và dạy dỗ chúng con, để chúng con trở thành những đứa con thật sự làm theo ý muốn Cha.
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: ‘Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.’ 29 Nó đã đáp rằng: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
Câu 28-29: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus thường xuyên sử dụng các câu chuyện ngụ ngôn để truyền đạt và giúp cho mọi người hiểu ý nghĩa sâu xa về lẽ thật. Người cha trong ngụ ngôn đại diện cho chính Đức Chúa Trời, và “vườn nho” tượng trưng cho công việc, dân sự và Vương Quốc của Ngài. Đứa con thứ nhất ban đầu đã trả lời cách thẳng thừng và bất kính: “Con không muốn!”. Đây là một sự từ chối rõ ràng, phản ánh thái độ ích kỷ, cứng cổ và không sẵn lòng vâng phục. Tuy nhiên, sau đó đã có một sự chuyển biến quyết định trong tấm lòng, sự thay đổi hoàn toàn tâm trí đứa con, một nỗi hối tiếc sâu sắc dẫn đến một hành động đảo ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu. Nó không còn nói suông, mà “đã đi”. Hành động vâng lời thật sự được thể hiện bởi hành động sau khi hối hận với quyết định ban đầu, dù có sự chậm trễ.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời quý trọng sự ăn năn thật và hành động vâng lời sau cùng hơn là một lời hứa suông ban đầu; xin Chúa giúp chúng con đừng để sự xấu hổ vì đã từng nói “không” ngăn cản mình hối hận và bắt đầu vâng lời, như Lời Ngài phán: “Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.” (II Cô-rinh-tô 7:10).
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: ‘Con sẽ đi, thưa chúa!’ Nhưng nó đã không đi.
Câu 30: Chúng con nhận thấy rằng, khác với đứa con thứ nhất, đứa thứ hai tuy bề ngoài tỏ ra vâng phục và nghe lời nhưng hành động bên trong lại trái ngược, chống lại sự thể hiện “vâng lời” bên ngoài. Điều này phơi bày sự giả hình, sự hời hợt, và có lẽ là sự lừa dối. Nó hứa để làm vừa lòng cha trong chốc lát, hoặc để tránh sự phiền toái, nhưng trong lòng không có ý định thực hiện. Trong mắt người đời, nó có thể được xem là một đứa con ngoan ngoãn, nhưng thực chất nó là kẻ bất tuân. Chúng con thấy Đức Chúa Jesus kể câu chuyện ngụ ngôn này phản ánh chính xác những nhà lãnh đạo tôn giáo mà Đức Chúa Jesus đang nói đến: họ nói nhiều về việc vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất là lòng thương xót, sự công chính và đức tin.
Chúng con học được rằng: Lời nói đẹp đẽ và hứa hẹn ngoài môi miệng mà không đi kèm hành động vâng phục là sự giả hình và không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời; đức tin không có việc làm là đức tin chết.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?” Họ nói: “Đứa đầu.” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã dùng câu chuyện ngụ ngôn để dạy dỗ bài học về sự cứu rỗi vô cùng quan trọng. Sự cứu rỗi được ban cho mỗi người là nhờ ân điển chứ không phải việc làm, đạo đức bên ngoài hay công trạng của bất cứ ai. Chỉ những người nhận biết và công nhận sự sai trái, hối hận với những nhận thức, suy nghĩ, việc làm của mình và quay lại ăn năn, tin nhận Tin Lành thì mới được cứu, không kể người đó ban đầu như thế nào. Khi Giăng Báp-tít rao giảng sự ăn năn trong đường công chính, những người thu thuế và gái điếm đã “tin”, họ đã nghe, ăn năn và thay đổi đời sống. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo, dù đã thấy sự thay đổi của những người tội lỗi, vẫn cứng lòng, “không ăn năn để tin”. Họ giống như đứa con thứ hai: có vẻ ngoài tôn giáo đúng đắn, nhưng trong lòng lại chối bỏ sự kêu gọi ăn năn của Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời đo lường con người không phải bằng địa vị xã hội hay vẻ ngoài tôn giáo, mà bằng sự đáp ứng chân thật với lời kêu gọi ăn năn và tin cậy Ngài; sự cứng lòng thuộc linh là tội lỗi nguy hiểm nhất, như Lời Ngài phán: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.” (Hê-bơ-rơ 3:7-8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:28-32 đã như một tấm gương lớn, cho chúng con thấy hình ảnh thật của chính mình: nhiều khi chúng con giống đứa con thứ hai, dễ dàng thưa “vâng” nhưng lại trì hoãn việc làm; và cũng có khi chúng con giống đứa con thứ nhất, đã từng cứng lòng nói “không” với tiếng gọi của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng ngụ ngôn này để cảnh tỉnh mọi sự giả hình và dạy chúng con rằng ý muốn Cha được nên qua hành động cụ thể. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hứa mà không làm, vì sự trì hoãn và sự tự mãn trong đời sống đức tin. Xin ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, luôn sẵn sàng “hối hận” và “đi” khi nghe tiếng Chúa gọi, để chúng con thật sự trở thành những người làm theo ý muốn Cha trên trời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 21:28-32 – Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con
“Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, chúng tôi sẽ đời đời cảm tạ Chúa; từ đời này qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự tôn vinh Chúa.” (Thi Thiên 79).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Thánh và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới được thấy tình yêu thương và sự kiên nhẫn vô bờ bến của Ngài qua Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn trên những ngày bận rộn công việc vừa qua và giờ này, chúng con lại được có thời gian, cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin huyết của Đức Chúa Jesus thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng con, từ những nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói, việc làm sai trái, không đẹp lòng Cha. Xin Cha mở lòng, trí chúng con để chúng con không chỉ nghe câu chuyện về hai đứa con, mà còn thấy được hình ảnh chân thật của chính mình trong đó, và học bài học về sự ăn năn và vâng lời bằng hành động. Nguyện Đức Thánh Linh, Đấng cáo trách về tội lỗi, cảm động và dạy dỗ chúng con, để chúng con trở thành những đứa con thật sự làm theo ý muốn Cha.
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: ‘Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.’
29 Nó đã đáp rằng: ‘Con không muốn!’ Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
Câu 28-29: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus thường xuyên sử dụng các câu chuyện ngụ ngôn để truyền đạt và giúp cho mọi người hiểu ý nghĩa sâu xa về lẽ thật. Người cha trong ngụ ngôn đại diện cho chính Đức Chúa Trời, và “vườn nho” tượng trưng cho công việc, dân sự và Vương Quốc của Ngài. Đứa con thứ nhất ban đầu đã trả lời cách thẳng thừng và bất kính: “Con không muốn!”. Đây là một sự từ chối rõ ràng, phản ánh thái độ ích kỷ, cứng cổ và không sẵn lòng vâng phục. Tuy nhiên, sau đó đã có một sự chuyển biến quyết định trong tấm lòng, sự thay đổi hoàn toàn tâm trí đứa con, một nỗi hối tiếc sâu sắc dẫn đến một hành động đảo ngược hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu. Nó không còn nói suông, mà “đã đi”. Hành động vâng lời thật sự được thể hiện bởi hành động sau khi hối hận với quyết định ban đầu, dù có sự chậm trễ.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời quý trọng sự ăn năn thật và hành động vâng lời sau cùng hơn là một lời hứa suông ban đầu; xin Chúa giúp chúng con đừng để sự xấu hổ vì đã từng nói “không” ngăn cản mình hối hận và bắt đầu vâng lời, như Lời Ngài phán: “Vì sự buồn rầu theo ý của Thiên Chúa làm thành sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi, là sự buồn rầu không hối tiếc; còn sự buồn rầu của thế gian làm thành sự chết.” (II Cô-rinh-tô 7:10).
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: ‘Con sẽ đi, thưa chúa!’ Nhưng nó đã không đi.
Câu 30: Chúng con nhận thấy rằng, khác với đứa con thứ nhất, đứa thứ hai tuy bề ngoài tỏ ra vâng phục và nghe lời nhưng hành động bên trong lại trái ngược, chống lại sự thể hiện “vâng lời” bên ngoài. Điều này phơi bày sự giả hình, sự hời hợt, và có lẽ là sự lừa dối. Nó hứa để làm vừa lòng cha trong chốc lát, hoặc để tránh sự phiền toái, nhưng trong lòng không có ý định thực hiện. Trong mắt người đời, nó có thể được xem là một đứa con ngoan ngoãn, nhưng thực chất nó là kẻ bất tuân. Chúng con thấy Đức Chúa Jesus kể câu chuyện ngụ ngôn này phản ánh chính xác những nhà lãnh đạo tôn giáo mà Đức Chúa Jesus đang nói đến: họ nói nhiều về việc vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất là lòng thương xót, sự công chính và đức tin.
Chúng con học được rằng: Lời nói đẹp đẽ và hứa hẹn ngoài môi miệng mà không đi kèm hành động vâng phục là sự giả hình và không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời; đức tin không có việc làm là đức tin chết.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?” Họ nói: “Đứa đầu.” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
Câu 31-32: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã dùng câu chuyện ngụ ngôn để dạy dỗ bài học về sự cứu rỗi vô cùng quan trọng. Sự cứu rỗi được ban cho mỗi người là nhờ ân điển chứ không phải việc làm, đạo đức bên ngoài hay công trạng của bất cứ ai. Chỉ những người nhận biết và công nhận sự sai trái, hối hận với những nhận thức, suy nghĩ, việc làm của mình và quay lại ăn năn, tin nhận Tin Lành thì mới được cứu, không kể người đó ban đầu như thế nào. Khi Giăng Báp-tít rao giảng sự ăn năn trong đường công chính, những người thu thuế và gái điếm đã “tin”, họ đã nghe, ăn năn và thay đổi đời sống. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo, dù đã thấy sự thay đổi của những người tội lỗi, vẫn cứng lòng, “không ăn năn để tin”. Họ giống như đứa con thứ hai: có vẻ ngoài tôn giáo đúng đắn, nhưng trong lòng lại chối bỏ sự kêu gọi ăn năn của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời đo lường con người không phải bằng địa vị xã hội hay vẻ ngoài tôn giáo, mà bằng sự đáp ứng chân thật với lời kêu gọi ăn năn và tin cậy Ngài; sự cứng lòng thuộc linh là tội lỗi nguy hiểm nhất, như Lời Ngài phán: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.” (Hê-bơ-rơ 3:7-8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:28-32 đã như một tấm gương lớn, cho chúng con thấy hình ảnh thật của chính mình: nhiều khi chúng con giống đứa con thứ hai, dễ dàng thưa “vâng” nhưng lại trì hoãn việc làm; và cũng có khi chúng con giống đứa con thứ nhất, đã từng cứng lòng nói “không” với tiếng gọi của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng ngụ ngôn này để cảnh tỉnh mọi sự giả hình và dạy chúng con rằng ý muốn Cha được nên qua hành động cụ thể. Xin Cha tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hứa mà không làm, vì sự trì hoãn và sự tự mãn trong đời sống đức tin. Xin ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, luôn sẵn sàng “hối hận” và “đi” khi nghe tiếng Chúa gọi, để chúng con thật sự trở thành những người làm theo ý muốn Cha trên trời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***