Mác 2:23-28 – Các Môn Đồ của Đức Chúa Jesus Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đất được đầy dẫy sự từ ái của Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ của Ngài.” (Thi Thiên 119:64).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con suy ngẫm về ý nghĩa thật của sự nghỉ ngơi trong Đấng Christ. Cảm tạ Cha vì Lời Ngài hôm nay dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, về sự ưu tiên tình yêu thương hơn những hình thức bên ngoài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu rằng Ngày Sa-bát được làm nên vì loài người, không phải loài người được làm nên vì ngày Sa-bát, và xin cho chúng con luôn đặt niềm tin nơi Đấng là Chúa của ngày Sa-bát.
23 Đã xảy ra, vào các ngày Sa-bát, Ngài đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã bắt đầu vạch lối, bứt những bông lúa. 24 Những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: “Kìa, sao họ làm sự không hợp pháp trong các ngày Sa-bát?”
Câu 23-24: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ đi theo Chúa bị mệt và vì đói nên bứt bông lúa ăn trên đường đi, nhưng những người Pha-ri-si không nhìn thấy nhu cầu thực tế của họ, chỉ tập trung vào hình thức bên ngoài và buộc tội họ vi phạm ngày Sa-bát. Họ chỉ nhìn vào luật pháp cứng nhắc và quy định của tôn giáo nhưng thực sự tấm lòng của họ đã trở nên khô cứng, biến luật pháp thành gánh nặng, quên đi tinh thần thương xót mà Đức Chúa Trời muốn. Điều này cho thấy họ quan tâm đến việc giữ quy tắc hơn là yêu thương thật với con người. Chúng con học được rằng: Lòng thương xót và tình yêu thương với người lân cận phải đặt trên luật lệ hình thức hay tôn giáo cứng nhắc. Khi chúng con chỉ câu nệ vào những quy tắc mà thiếu tình yêu, chúng con dễ trở nên giống như người Pha-ri-si, khắt khe với người khác mà quên đi nhu cầu thực tế của họ. Như Lời Ngài phán: “Vậy, các ngươi hãy đi, học cho biết nghĩa của câu này là gì: ‘Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế.’ Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng để gọi những kẻ có tội." (Ma-thi-ơ 9:13).
25 Ngài đã phán với họ: “Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm khi người có nhu cầu và đói; người và những người ở cùng người? 26 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha là thầy tế lễ thượng phẩm, và đã ăn những bánh trần thiết, thứ mà không hợp pháp để ăn, ngoại trừ các thầy tế lễ. Người cũng trao cho những người ở cùng người.” 27 Rồi, Ngài đã phán với họ: “Ngày Sa-bát đã được làm nên vì loài người, không phải loài người được làm nên vì ngày Sa-bát. 28 Vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.”
Câu 25-28: Chúng con hiểu rằng, để làm chứng cho tình yêu thương và nhu cầu thực sự của con người quan trọng hơn nghi lễ hình thức, Đức Chúa Jesus dẫn chứng về vua Đa-vít khi đói đã vào đền thờ ăn bánh trần thiết, điều chỉ dành cho thầy tế lễ, nhưng không bị Đức Chúa Trời kể là tội, vì nhu cầu sống còn của con người được đặt trên luật lệ nghi lễ. Qua đó, Ngài dạy rằng: ngày Sa-bát được lập ra vì lợi ích của con người, để con người được nghỉ ngơi và nhận ơn phước, chứ không phải để trói buộc con người. Và cuối cùng, Ngài tuyên bố chính Ngài là “Chúa của ngày Sa-bát”, khẳng định thẩm quyền tối thượng của Ngài trên mọi thể chế tôn giáo và luật lệ con người. Chúng con học được rằng: Mọi điều răn của Đức Chúa Trời đều hướng đến lợi ích của con người, bày tỏ tình yêu, sự thương xót và quan phòng của Ngài. Chúng con không tuân giữ luật pháp để được công chính, nhưng vì đã được cứu bởi ân điển, chúng con sống theo Lời Ngài trong tình yêu thương và tự do. Và Đức Chúa Jesus, Đấng là Chúa của ngày Sa-bát, đã ban cho chúng con sự nghỉ ngơi thật trong chính Ngài. Như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học quý giá hôm nay. Xin tha thứ cho những lúc chúng con quá câu nệ vào hình thức, khắt khe với người khác mà quên đi tinh thần yêu thương và thương xót của Ngài. Cũng xin tha thứ khi chúng con biến những điều Ngài ban cho lợi ích thành gánh nặng. Xin cho chúng con luôn đặt giá trị con người trên mọi quy tắc, và hướng lòng đến Đức Chúa Jesus, Đấng là Chúa của ngày Sa-bát, là nguồn nghỉ ngơi thật cho linh hồn chúng con. Nguyện xin Ngài giúp chúng con sống tự do trong ân điển, lấy tình yêu thương làm trọng tâm của mọi việc làm. "Một ngày Sa-bát đói lừ, Môn đồ của Chúa không từ lúa thơm. Luật pháp là để ban ơn, Chúa ban ân điển cao hơn giữ ngày" Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 2:23-28 – Các Môn Đồ của Đức Chúa Jesus Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Đất được đầy dẫy sự từ ái của Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ của Ngài.” (Thi Thiên 119:64).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con suy ngẫm về ý nghĩa thật của sự nghỉ ngơi trong Đấng Christ. Cảm tạ Cha vì Lời Ngài hôm nay dạy chúng con về tinh thần của luật pháp, về sự ưu tiên tình yêu thương hơn những hình thức bên ngoài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu rằng Ngày Sa-bát được làm nên vì loài người, không phải loài người được làm nên vì ngày Sa-bát, và xin cho chúng con luôn đặt niềm tin nơi Đấng là Chúa của ngày Sa-bát.
23 Đã xảy ra, vào các ngày Sa-bát, Ngài đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã bắt đầu vạch lối, bứt những bông lúa.
24 Những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: “Kìa, sao họ làm sự không hợp pháp trong các ngày Sa-bát?”
Câu 23-24: Chúng con hiểu rằng, các môn đồ đi theo Chúa bị mệt và vì đói nên bứt bông lúa ăn trên đường đi, nhưng những người Pha-ri-si không nhìn thấy nhu cầu thực tế của họ, chỉ tập trung vào hình thức bên ngoài và buộc tội họ vi phạm ngày Sa-bát. Họ chỉ nhìn vào luật pháp cứng nhắc và quy định của tôn giáo nhưng thực sự tấm lòng của họ đã trở nên khô cứng, biến luật pháp thành gánh nặng, quên đi tinh thần thương xót mà Đức Chúa Trời muốn. Điều này cho thấy họ quan tâm đến việc giữ quy tắc hơn là yêu thương thật với con người.
Chúng con học được rằng: Lòng thương xót và tình yêu thương với người lân cận phải đặt trên luật lệ hình thức hay tôn giáo cứng nhắc. Khi chúng con chỉ câu nệ vào những quy tắc mà thiếu tình yêu, chúng con dễ trở nên giống như người Pha-ri-si, khắt khe với người khác mà quên đi nhu cầu thực tế của họ. Như Lời Ngài phán: “Vậy, các ngươi hãy đi, học cho biết nghĩa của câu này là gì: ‘Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế.’ Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng để gọi những kẻ có tội." (Ma-thi-ơ 9:13).
25 Ngài đã phán với họ: “Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm khi người có nhu cầu và đói; người và những người ở cùng người?
26 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha là thầy tế lễ thượng phẩm, và đã ăn những bánh trần thiết, thứ mà không hợp pháp để ăn, ngoại trừ các thầy tế lễ. Người cũng trao cho những người ở cùng người.”
27 Rồi, Ngài đã phán với họ: “Ngày Sa-bát đã được làm nên vì loài người, không phải loài người được làm nên vì ngày Sa-bát.
28 Vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.”
Câu 25-28: Chúng con hiểu rằng, để làm chứng cho tình yêu thương và nhu cầu thực sự của con người quan trọng hơn nghi lễ hình thức, Đức Chúa Jesus dẫn chứng về vua Đa-vít khi đói đã vào đền thờ ăn bánh trần thiết, điều chỉ dành cho thầy tế lễ, nhưng không bị Đức Chúa Trời kể là tội, vì nhu cầu sống còn của con người được đặt trên luật lệ nghi lễ. Qua đó, Ngài dạy rằng: ngày Sa-bát được lập ra vì lợi ích của con người, để con người được nghỉ ngơi và nhận ơn phước, chứ không phải để trói buộc con người. Và cuối cùng, Ngài tuyên bố chính Ngài là “Chúa của ngày Sa-bát”, khẳng định thẩm quyền tối thượng của Ngài trên mọi thể chế tôn giáo và luật lệ con người.
Chúng con học được rằng: Mọi điều răn của Đức Chúa Trời đều hướng đến lợi ích của con người, bày tỏ tình yêu, sự thương xót và quan phòng của Ngài. Chúng con không tuân giữ luật pháp để được công chính, nhưng vì đã được cứu bởi ân điển, chúng con sống theo Lời Ngài trong tình yêu thương và tự do. Và Đức Chúa Jesus, Đấng là Chúa của ngày Sa-bát, đã ban cho chúng con sự nghỉ ngơi thật trong chính Ngài. Như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học quý giá hôm nay. Xin tha thứ cho những lúc chúng con quá câu nệ vào hình thức, khắt khe với người khác mà quên đi tinh thần yêu thương và thương xót của Ngài. Cũng xin tha thứ khi chúng con biến những điều Ngài ban cho lợi ích thành gánh nặng. Xin cho chúng con luôn đặt giá trị con người trên mọi quy tắc, và hướng lòng đến Đức Chúa Jesus, Đấng là Chúa của ngày Sa-bát, là nguồn nghỉ ngơi thật cho linh hồn chúng con. Nguyện xin Ngài giúp chúng con sống tự do trong ân điển, lấy tình yêu thương làm trọng tâm của mọi việc làm.
"Một ngày Sa-bát đói lừ,
Môn đồ của Chúa không từ lúa thơm.
Luật pháp là để ban ơn,
Chúa ban ân điển cao hơn giữ ngày"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm