Mác 1:40-45 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi
"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, nhưng hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nguyện cả loài xác thịt tôn kính danh thánh của Ngài, cho tới đời đời vô cùng." (Thi Thiên 145:20-21).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày mới đầy ơn phước. Cảm tạ Cha vì tình yêu thương vô biên, vì quyền năng chữa lành của Ngài vẫn còn mãi cho đến ngày nay. Hôm nay, chúng con được suy ngẫm về phép lạ chữa lành người phong hủi, một tấm gương đức tin và lòng khao khát được sạch, một hành động thương xót đầy cảm động của Chúa. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh này, để chúng con học được đức tin khiêm nhường và sự vâng phục trọn vẹn.
40 Một người phong hủi đến với Ngài, khẩn xin Ngài, quỳ xuống, thưa với Ngài rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch." 41 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đưa tay ra, chạm vào người, và phán với người: "Ta muốn, hãy sạch đi!" 42 Chứng phong hủi đã lập tức ra khỏi người và người đã được sạch.
Câu 40-42: Chúng con hiểu rằng, người phong hủi đến với Đức Chúa Jesus trong sự tuyệt vọng tột cùng vì bệnh tật đang mang. Ông bị xã hội ruồng bỏ, bị luật pháp cấm tiếp xúc, nhưng ông vượt qua mọi rào cản để đến gần Ngài. Nhưng bởi đức tin, ông quỳ xuống, hành động thể hiện một thái độ tôn kính sâu sắc và thưa với Đức Chúa Jesus: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch." Lời thưa ấy chúng con cảm nhận vừa khiêm nhường, không dám đòi hỏi, lại vừa đầy đức tin, tin chắc vào quyền năng chữa lành của Ngài. Đáp lại, Đức Chúa Jesus đã "động lòng thương xót", một cảm xúc xuất phát từ lòng yêu thương vô điều kiện. Ngài đưa tay ra và chạm vào người bệnh, một hành động mà không ai dám làm vì sợ lây nhiễm và ô uế. Nhưng Ngài đã chạm để chữa lành. Lời phán "Ta muốn, hãy sạch đi!" chúng con hiểu vừa là sự khẳng định ý muốn của Ngài đối với sự chữa lành, vừa là mệnh lệnh đầy quyền năng khiến bệnh tật phải tan biến ngay lập tức. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus không hề xa lánh những người bị ruồng bỏ; Ngài sẵn sàng chạm vào vết thương để ban sự chữa lành. Lòng thương xót của Ngài luôn đi trước quyền năng. Khi chúng con đến với Ngài trong sự khiêm nhường và đức tin, Ngài không bao giờ từ chối. Như Lời Ngài phán: "Những ai mà Cha ban cho Ta sẽ đến với Ta. Ai đến với Ta, Ta sẽ không hề đuổi ra ngoài." (Giăng 6:37).
43 Ngài đã nghiêm truyền người và lập tức sai người đi khỏi. 44 Ngài phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói gì với ai! Nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ về sự tinh sạch của ngươi mà Môi-se đã truyền, để đó là một chứng cớ cho họ!" 45 Nhưng người ấy đã đi, bắt đầu công bố nhiều nơi và loan truyền rộng rãi tin ấy, đến nỗi Ngài không thể vào trong thành cách công khai; nhưng Ngài đã ở ngoài thành, trong các nơi hoang vắng. Người ta đã đến với Ngài, từ bốn phương.
Câu 43-45: Chúng con hiểu rằng, sau khi chữa lành cho người phong hủi, Đức Chúa Jesus đưa ra hai mệnh lệnh rõ ràng: "chớ nói gì với ai." và "hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ" để làm chứng theo đúng luật pháp. Ngài muốn người được chữa lành ưu tiên làm chứng trước hệ thống tôn giáo chính thống trước khi vội vàng loan báo ồn ào. Nhưng người ấy đã không nghe theo đã bất tuân, không vâng theo lời dặn của Chúa mà đi công bố phép lạ Chúa làm cho mình một cách rộng rãi. Lòng nhiệt thành đó vô tình đã trở thành rào cản cho chức vụ của Đức Chúa Jesus, khiến Ngài không thể vào thành cách công khai. Tuy nhiên, dù Ngài phải lui vào nơi hoang vắng, dân chúng vẫn tìm đến Ngài từ bốn phương. Chúng con học được rằng: Sự vâng lời phải đặt trên lòng nhiệt thành. Những gì Chúa dạy làm, chúng con làm đúng trình tự và phương cách của Ngài, vì Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho chức vụ và cho chúng con. Dù có những trở ngại do con người tạo ra, Tin Lành vẫn không thể bị ngăn trở; người có lòng khao khát sẽ luôn tìm được đường đến với Đức Chúa Jesus. Như Lời Ngài phán: "Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta." (Giăng 14:6).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học quý giá hôm nay. Nguyện xin tha thứ cho những lúc chúng con đến với Chúa với lòng nghi ngờ, thiếu tin cậy, hoặc chỉ biết xin xỏ mà thiếu sự khiêm nhường. Cũng xin tha thứ cho những lần chúng con để lòng nhiệt thành thái quá khiến chúng con làm theo ý riêng mà quên vâng phục trật tự và phương cách Ngài đã định. Nguyện xin Cha cho chúng con có tấm lòng như Đức Chúa Jesus, sẵn sàng chạm vào những người đau khổ, dám hy sinh danh tiếng và sự thoải mái để ở bên những người cần được yêu thương. Xin giúp chúng con luôn tìm kiếm Ngài, dù Ngài ở nơi hoang vắng hay bất cứ đâu, và để đời sống chúng con trở thành chứng cớ sống động về quyền năng. "Người phong hủi đến van xin, Chúa thương chạm đến, thân mình sạch trong. Dặn đừng vội rao khắp vùng, Để người nhận biết ơn hồng Chúa ban."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 1:40-45 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi
"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, nhưng hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nguyện cả loài xác thịt tôn kính danh thánh của Ngài, cho tới đời đời vô cùng." (Thi Thiên 145:20-21).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một ngày mới đầy ơn phước. Cảm tạ Cha vì tình yêu thương vô biên, vì quyền năng chữa lành của Ngài vẫn còn mãi cho đến ngày nay. Hôm nay, chúng con được suy ngẫm về phép lạ chữa lành người phong hủi, một tấm gương đức tin và lòng khao khát được sạch, một hành động thương xót đầy cảm động của Chúa. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh này, để chúng con học được đức tin khiêm nhường và sự vâng phục trọn vẹn.
40 Một người phong hủi đến với Ngài, khẩn xin Ngài, quỳ xuống, thưa với Ngài rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
41 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đưa tay ra, chạm vào người, và phán với người: "Ta muốn, hãy sạch đi!"
42 Chứng phong hủi đã lập tức ra khỏi người và người đã được sạch.
Câu 40-42: Chúng con hiểu rằng, người phong hủi đến với Đức Chúa Jesus trong sự tuyệt vọng tột cùng vì bệnh tật đang mang. Ông bị xã hội ruồng bỏ, bị luật pháp cấm tiếp xúc, nhưng ông vượt qua mọi rào cản để đến gần Ngài. Nhưng bởi đức tin, ông quỳ xuống, hành động thể hiện một thái độ tôn kính sâu sắc và thưa với Đức Chúa Jesus: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch." Lời thưa ấy chúng con cảm nhận vừa khiêm nhường, không dám đòi hỏi, lại vừa đầy đức tin, tin chắc vào quyền năng chữa lành của Ngài. Đáp lại, Đức Chúa Jesus đã "động lòng thương xót", một cảm xúc xuất phát từ lòng yêu thương vô điều kiện. Ngài đưa tay ra và chạm vào người bệnh, một hành động mà không ai dám làm vì sợ lây nhiễm và ô uế. Nhưng Ngài đã chạm để chữa lành. Lời phán "Ta muốn, hãy sạch đi!" chúng con hiểu vừa là sự khẳng định ý muốn của Ngài đối với sự chữa lành, vừa là mệnh lệnh đầy quyền năng khiến bệnh tật phải tan biến ngay lập tức.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus không hề xa lánh những người bị ruồng bỏ; Ngài sẵn sàng chạm vào vết thương để ban sự chữa lành. Lòng thương xót của Ngài luôn đi trước quyền năng. Khi chúng con đến với Ngài trong sự khiêm nhường và đức tin, Ngài không bao giờ từ chối. Như Lời Ngài phán: "Những ai mà Cha ban cho Ta sẽ đến với Ta. Ai đến với Ta, Ta sẽ không hề đuổi ra ngoài." (Giăng 6:37).
43 Ngài đã nghiêm truyền người và lập tức sai người đi khỏi.
44 Ngài phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói gì với ai! Nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ về sự tinh sạch của ngươi mà Môi-se đã truyền, để đó là một chứng cớ cho họ!"
45 Nhưng người ấy đã đi, bắt đầu công bố nhiều nơi và loan truyền rộng rãi tin ấy, đến nỗi Ngài không thể vào trong thành cách công khai; nhưng Ngài đã ở ngoài thành, trong các nơi hoang vắng. Người ta đã đến với Ngài, từ bốn phương.
Câu 43-45: Chúng con hiểu rằng, sau khi chữa lành cho người phong hủi, Đức Chúa Jesus đưa ra hai mệnh lệnh rõ ràng: "chớ nói gì với ai." và "hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ" để làm chứng theo đúng luật pháp. Ngài muốn người được chữa lành ưu tiên làm chứng trước hệ thống tôn giáo chính thống trước khi vội vàng loan báo ồn ào. Nhưng người ấy đã không nghe theo đã bất tuân, không vâng theo lời dặn của Chúa mà đi công bố phép lạ Chúa làm cho mình một cách rộng rãi. Lòng nhiệt thành đó vô tình đã trở thành rào cản cho chức vụ của Đức Chúa Jesus, khiến Ngài không thể vào thành cách công khai. Tuy nhiên, dù Ngài phải lui vào nơi hoang vắng, dân chúng vẫn tìm đến Ngài từ bốn phương.
Chúng con học được rằng: Sự vâng lời phải đặt trên lòng nhiệt thành. Những gì Chúa dạy làm, chúng con làm đúng trình tự và phương cách của Ngài, vì Ngài biết rõ điều gì tốt nhất cho chức vụ và cho chúng con. Dù có những trở ngại do con người tạo ra, Tin Lành vẫn không thể bị ngăn trở; người có lòng khao khát sẽ luôn tìm được đường đến với Đức Chúa Jesus. Như Lời Ngài phán: "Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta." (Giăng 14:6).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học quý giá hôm nay. Nguyện xin tha thứ cho những lúc chúng con đến với Chúa với lòng nghi ngờ, thiếu tin cậy, hoặc chỉ biết xin xỏ mà thiếu sự khiêm nhường. Cũng xin tha thứ cho những lần chúng con để lòng nhiệt thành thái quá khiến chúng con làm theo ý riêng mà quên vâng phục trật tự và phương cách Ngài đã định. Nguyện xin Cha cho chúng con có tấm lòng như Đức Chúa Jesus, sẵn sàng chạm vào những người đau khổ, dám hy sinh danh tiếng và sự thoải mái để ở bên những người cần được yêu thương. Xin giúp chúng con luôn tìm kiếm Ngài, dù Ngài ở nơi hoang vắng hay bất cứ đâu, và để đời sống chúng con trở thành chứng cớ sống động về quyền năng.
"Người phong hủi đến van xin,
Chúa thương chạm đến, thân mình sạch trong.
Dặn đừng vội rao khắp vùng,
Để người nhận biết ơn hồng Chúa ban."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***