Ma-thi-ơ 27:11-20 – Đức Chúa Jesus Trước Mặt Thống Đốc Phi-lát – Phần 1
“Hãy yên lặng và biết rằng, Ta là Thiên Chúa. Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng và Công Chính của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài vì ân điển lớn lao đã cho chúng con được suy ngẫm về những giây phút Đức Chúa Jesus đứng trước mặt thống đốc Phi-lát, nơi sự thật đối diện với quyền lực thế gian, nơi im lặng đầy quyền năng bày tỏ sự vâng phục tuyệt đối của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, giúp chúng con nhận ra lòng thương xót, bài học sâu sắc của sự im lặng tin cậy nơi Cha, sự mâu thuẫn trong lòng con người khi đối diện lẽ thật, và bài học sâu sắc về sự lựa chọn giữa Đấng Christ và thế gian.
11 Đức Chúa Jesus đã đứng trước thống đốc. Thống đốc đã hỏi Ngài rằng: “Có phải ngươi là Vua của dân Do-thái?” Đức Chúa Jesus đã nói: “Đúng như ngươi nói.” 12 Trong sự Ngài bị cáo tội bởi các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, Ngài đã không đáp lời. 13 Bấy giờ, Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng nghịch lại ngươi sao?” 14 Ngài đã không đáp lời người, đến không cả một lời, đến nỗi thống đốc hết sức ngạc nhiên.
Câu 11-14: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus xác nhận danh xưng “Vua của dân Do-thái” một cách rõ ràng và ngắn gọn, khẳng định bản tính Thiên Chúa nhập thể của Ngài. Nhưng trước vô số lời cáo buộc từ các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão, Ngài chọn im lặng hoàn toàn. Sự im lặng ấy không phải là yếu đuối hay thất bại hay thừa nhận những chứng dối nghịch lại mình, mà là sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Cha, ứng nghiệm lời tiên tri về Chiên Con của Đức Chúa Trời như chiên bị đem đến chỗ giết mà không mở miệng. Sự im lặng đầy quyền năng này khiến Phi-lát, một quan thống đốc quen với lời biện hộ, tranh cãi hết sức ngạc nhiên, vì ông nhận ra một tâm trí và bản chất hoàn toàn khác biệt với “tội nhân” mà ông đang đối diện: không dựa vào sức riêng hay lời lẽ thế gian, mà hoàn toàn tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Chúng con học được rằng: Khi bị hiểu lầm, buộc tội bất công, chúng con không cần phải biện hộ bằng sức riêng hay tranh cãi để tự bảo vệ. Xin Ngài giúp chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, im lặng tin cậy nơi Cha, vì Ngài biết rõ mọi sự và sẽ biện hộ cho chúng con.
15 Vào kỳ lễ, thống đốc vẫn có thói quen phóng thích cho đám đông một tù nhân mà họ muốn. 16 Vào lúc ấy, họ đã giữ một tù nhân khét tiếng, được gọi là Jesus Ba-ra-ba. {Ba-ra-ba có nghĩa là “con trai của cha”.} 17 Vậy, khi chúng đã nhóm lại, Phi-lát đã hỏi họ: “Các ngươi muốn ta tha người nào cho các ngươi, Jesus Ba-ra-ba hay Jesus được gọi là Christ? 18 Vì người đã biết rằng bởi lòng ganh ghét nên chúng đã nộp Ngài. 19 Người đang ngồi trên bục thẩm phán, vợ của người đã gửi lời đến người rằng: “Không có gì cho ông và cho người công chính ấy; vì hôm nay, tôi đã đau đớn nhiều trong giấc mơ bởi người ấy.” 20 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão đã thuyết phục các đám đông rằng chúng nên xin tha Ba-ra-ba và tiêu diệt Đức Chúa Jesus.
Câu 15-20: Chúng con hiểu rằng, lúc bấy giờ tập tục ân xá một tù nhân vào dịp lễ, phản ánh bối cảnh chính trị mong manh của Phi-lát, đó là luôn phải cân bằng giữa quyền lực La-mã và sự bất ổn hay dư luận của dân chúng Do-thái. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này được tạo ra khi Phi-lát phải đối diện hai lựa chọn: Jesus Ba-ra-ba “con trai của cha”, biểu tượng cho sự nổi loạn, bạo lực thế gian và Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ, Vua Công Chính, Đấng hy sinh vì tội lỗi thế gian. Phi-lát biết rõ lòng ganh ghét là động cơ thật sự, thậm chí nhận được lời cảnh báo từ vợ qua giấc mơ được mạc khải gọi Đức Chúa Jesus là “người công chính ấy” một mạc khải đặc biệt từ phía người ngoại, xác nhận danh tính vô tội và công chính, thánh khiết của Ngài. Thế nhưng, áp lực từ đám đông, dư luận thế gian bị các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão thuyết phục đã lấn át lương tâm ông. Chúng con học được rằng: Loài người thường phải đối diện lựa chọn giữa thế gian (nổi loạn, ganh ghét, dư luận) và Đấng Christ (công chính, hy sinh, lẽ thật). Lòng ganh ghét có thể khiến lãnh đạo tôn giáo sai trái dẫn dắt đám đông vào điều ác, và ngay cả những người biết rõ sự thật cũng dễ dao động trước áp lực. Chúng con phải cẩn thận gìn giữ lòng mình khỏi ganh tị, nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và dùng ảnh hưởng của mình để hướng người khác đến lẽ thật. Như Lời Ngài phán: “Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5).
Kính lạy Cha Yêu Thương trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học hôm nay, Đức Chúa Jesus đã im lặng chịu xử án bất công để chúng con được tuyên trắng án. Xin tha thứ khi chúng con đôi lúc biện hộ sức riêng thay vì tin cậy Ngài, khi chúng con dao động trước áp lực đám đông thay vì đứng vững lẽ thật, hoặc để ganh ghét len lỏi khiến lòng không vui mừng với việc Chúa làm. Xin giúp chúng con noi gương sự im lặng đầy quyền năng của Ngài, chọn Đức Chúa Jesus mỗi ngày qua quyết định cụ thể, và dùng đời sống làm chứng về tình yêu hy sinh của Ngài. Nguyện chúng con nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài, sống công chính giữa thế gian đầy mâu thuẫn và tội lỗi.
“Im lặng tin cậy nơi Cha, Trước lời buộc tội không buông tha. Vì thế gian - chọn thập giá Đức Chúa Jesus thắng ác ma”.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 27:11-20 – Đức Chúa Jesus Trước Mặt Thống Đốc Phi-lát – Phần 1
“Hãy yên lặng và biết rằng, Ta là Thiên Chúa. Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng và Công Chính của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài vì ân điển lớn lao đã cho chúng con được suy ngẫm về những giây phút Đức Chúa Jesus đứng trước mặt thống đốc Phi-lát, nơi sự thật đối diện với quyền lực thế gian, nơi im lặng đầy quyền năng bày tỏ sự vâng phục tuyệt đối của Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, giúp chúng con nhận ra lòng thương xót, bài học sâu sắc của sự im lặng tin cậy nơi Cha, sự mâu thuẫn trong lòng con người khi đối diện lẽ thật, và bài học sâu sắc về sự lựa chọn giữa Đấng Christ và thế gian.
11 Đức Chúa Jesus đã đứng trước thống đốc. Thống đốc đã hỏi Ngài rằng: “Có phải ngươi là Vua của dân Do-thái?” Đức Chúa Jesus đã nói: “Đúng như ngươi nói.”
12 Trong sự Ngài bị cáo tội bởi các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, Ngài đã không đáp lời.
13 Bấy giờ, Phi-lát nói với Ngài: “Ngươi không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng nghịch lại ngươi sao?”
14 Ngài đã không đáp lời người, đến không cả một lời, đến nỗi thống đốc hết sức ngạc nhiên.
Câu 11-14: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus xác nhận danh xưng “Vua của dân Do-thái” một cách rõ ràng và ngắn gọn, khẳng định bản tính Thiên Chúa nhập thể của Ngài. Nhưng trước vô số lời cáo buộc từ các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão, Ngài chọn im lặng hoàn toàn. Sự im lặng ấy không phải là yếu đuối hay thất bại hay thừa nhận những chứng dối nghịch lại mình, mà là sự vâng phục trọn vẹn ý muốn Cha, ứng nghiệm lời tiên tri về Chiên Con của Đức Chúa Trời như chiên bị đem đến chỗ giết mà không mở miệng. Sự im lặng đầy quyền năng này khiến Phi-lát, một quan thống đốc quen với lời biện hộ, tranh cãi hết sức ngạc nhiên, vì ông nhận ra một tâm trí và bản chất hoàn toàn khác biệt với “tội nhân” mà ông đang đối diện: không dựa vào sức riêng hay lời lẽ thế gian, mà hoàn toàn tin cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Chúng con học được rằng: Khi bị hiểu lầm, buộc tội bất công, chúng con không cần phải biện hộ bằng sức riêng hay tranh cãi để tự bảo vệ. Xin Ngài giúp chúng con noi gương Đức Chúa Jesus, im lặng tin cậy nơi Cha, vì Ngài biết rõ mọi sự và sẽ biện hộ cho chúng con.
15 Vào kỳ lễ, thống đốc vẫn có thói quen phóng thích cho đám đông một tù nhân mà họ muốn.
16 Vào lúc ấy, họ đã giữ một tù nhân khét tiếng, được gọi là Jesus Ba-ra-ba. {Ba-ra-ba có nghĩa là “con trai của cha”.}
17 Vậy, khi chúng đã nhóm lại, Phi-lát đã hỏi họ: “Các ngươi muốn ta tha người nào cho các ngươi, Jesus Ba-ra-ba hay Jesus được gọi là Christ?
18 Vì người đã biết rằng bởi lòng ganh ghét nên chúng đã nộp Ngài.
19 Người đang ngồi trên bục thẩm phán, vợ của người đã gửi lời đến người rằng: “Không có gì cho ông và cho người công chính ấy; vì hôm nay, tôi đã đau đớn nhiều trong giấc mơ bởi người ấy.”
20 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão đã thuyết phục các đám đông rằng chúng nên xin tha Ba-ra-ba và tiêu diệt Đức Chúa Jesus.
Câu 15-20: Chúng con hiểu rằng, lúc bấy giờ tập tục ân xá một tù nhân vào dịp lễ, phản ánh bối cảnh chính trị mong manh của Phi-lát, đó là luôn phải cân bằng giữa quyền lực La-mã và sự bất ổn hay dư luận của dân chúng Do-thái. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này được tạo ra khi Phi-lát phải đối diện hai lựa chọn: Jesus Ba-ra-ba “con trai của cha”, biểu tượng cho sự nổi loạn, bạo lực thế gian và Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ, Vua Công Chính, Đấng hy sinh vì tội lỗi thế gian. Phi-lát biết rõ lòng ganh ghét là động cơ thật sự, thậm chí nhận được lời cảnh báo từ vợ qua giấc mơ được mạc khải gọi Đức Chúa Jesus là “người công chính ấy” một mạc khải đặc biệt từ phía người ngoại, xác nhận danh tính vô tội và công chính, thánh khiết của Ngài. Thế nhưng, áp lực từ đám đông, dư luận thế gian bị các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão thuyết phục đã lấn át lương tâm ông.
Chúng con học được rằng: Loài người thường phải đối diện lựa chọn giữa thế gian (nổi loạn, ganh ghét, dư luận) và Đấng Christ (công chính, hy sinh, lẽ thật). Lòng ganh ghét có thể khiến lãnh đạo tôn giáo sai trái dẫn dắt đám đông vào điều ác, và ngay cả những người biết rõ sự thật cũng dễ dao động trước áp lực. Chúng con phải cẩn thận gìn giữ lòng mình khỏi ganh tị, nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, và dùng ảnh hưởng của mình để hướng người khác đến lẽ thật. Như Lời Ngài phán: “Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5).
Kính lạy Cha Yêu Thương trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học hôm nay, Đức Chúa Jesus đã im lặng chịu xử án bất công để chúng con được tuyên trắng án. Xin tha thứ khi chúng con đôi lúc biện hộ sức riêng thay vì tin cậy Ngài, khi chúng con dao động trước áp lực đám đông thay vì đứng vững lẽ thật, hoặc để ganh ghét len lỏi khiến lòng không vui mừng với việc Chúa làm. Xin giúp chúng con noi gương sự im lặng đầy quyền năng của Ngài, chọn Đức Chúa Jesus mỗi ngày qua quyết định cụ thể, và dùng đời sống làm chứng về tình yêu hy sinh của Ngài. Nguyện chúng con nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài, sống công chính giữa thế gian đầy mâu thuẫn và tội lỗi.
“Im lặng tin cậy nơi Cha,
Trước lời buộc tội không buông tha.
Vì thế gian - chọn thập giá
Đức Chúa Jesus thắng ác ma”.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***