Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả
Bài này thuộc chủ đề: Ma-thi-ơ 27:1-10 Giu-đa Tự Sát

Ma-thi-ơ 27:1-10 – Giu-đa Tự Sát

“Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người; còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người.” (Thi Thiên 132:18).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được đọc, học và suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn ban cho chúng con được suy ngẫm phân đoạn đau thương này, nơi Giu-đa, kẻ phản bội, đối diện với hậu quả của tội lỗi mình, và nơi chương trình cứu rỗi của Ngài vẫn được ứng nghiệm cách kỳ diệu. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con nhận biết rõ hơn về sự nguy hiểm của lòng tham tiền bạc, sự khác biệt giữa hối tiếc thế gian và ăn năn thật, cũng như quyền năng tể trị của Ngài trên mọi sự bội bạc của lòng người. Xin Ngài chạm đến lòng chúng con, để chúng con học theo Tin Lành: khi phạm tội, đừng tuyệt vọng tự giải quyết, mà chạy đến với Chúa để ăn năn và tìm sự tha thứ từ Đấng Christ.

1 Khi buổi sáng đã đến, hết thảy các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã tổ chức họp bàn nghịch lại Đức Chúa Jesus để giết chết Ngài.
2 Họ đã trói Ngài, giải và nộp Ngài cho Thống Đốc Phi-lát.

Câu 1-2: Chúng con thấy rằng, “hết thảy” các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão, những người lẽ ra đại diện cho dân I-sơ-ra-ên và giữ gìn luật pháp, lại đồng lòng họp bàn để giết Đức Chúa Jesus. Sự đoàn kết này không phải vì lẽ thật, mà vì lòng ghen tị, quyền lực và sợ mất địa vị, quyền lợi của họ. Họ trói Ngài và nộp cho Phi-lát, một người ngoại bang để thực hiện án tử hình, cho thấy sự suy đồi thuộc linh sâu sắc của lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ.

3 Khi ấy, Giu-đa, kẻ đã nộp Ngài, thấy rằng Ngài đã bị định tội, thì hối tiếc. Người đã trả lại ba mươi miếng bạc cho các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão,
4 nói rằng: “Tôi đã phạm tội, nộp máu vô tội.” Nhưng họ đã nói: “Điều ấy liên quan gì chúng ta? Ngươi sẽ tự lo liệu.
5 Người đã ném các miếng bạc vào Đền Thờ, lui ra, và đi treo mình.

Câu 3-5: Chúng con hiểu rằng, khi Giu-đa thấy Đức Chúa Jesus bị định tội, liền hối tiếc và trả lại ba mươi miếng bạc, số tiền đáng giá trị một nô lệ. Lời ông thú nhận “Tôi đã phạm tội, nộp máu vô tội” cho thấy ông nhận ra tội ác và sự phản bội của mình, nhưng sự hối tiếc này chỉ là nỗi đau vì hậu quả, không dẫn đến ăn năn thật để quay về với Chúa. Điều này giúp chúng con hiểu lòng chai cứng xác thịt của ông và sự thiếu hiểu biết thuộc linh cũng như Tin Lành Cứu Rỗi mà ông được dạy dỗ, rèn tập của Đấng Christ mà ông theo suốt hơn hai năm qua. Các thầy tế lễ đáp lạnh lùng: “Điều ấy liên quan gì chúng ta? Ngươi sẽ tự lo liệu” giúp chúng con thấy họ lộ rõ việc chỉ dùng Giu-đa như công cụ, không quan tâm đến linh hồn ông hay đến máu vô tội. Trong tuyệt vọng, Giu-đa ném bạc vào Đền Thờ rồi đi treo mình, là hành động tuyệt vọng cùng cực, không tìm đến ân điển tha thứ, thật đáng tiếc cho một kẻ phản bội.
Chúng con học được rằng: Hối tiếc vì hậu quả tội lỗi khác hẳn ăn năn thật – ăn năn thật dẫn đến quay về Chúa, thú nhận tội và tìm sự tha thứ theo Tin Lành, hành động của Giu-đa trái ngược với sự chối Chúa của Phi-e-rơ đêm hôm trước. Khi phạm tội, đừng tự mình giải quyết trong tuyệt vọng như Giu-đa, mà hãy chạy đến Đức Chúa Jesus, Đấng đã chết vì máu chúng con. Như Lời Ngài phán: “Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5).

6 Các thầy tế lễ thượng phẩm đã lấy các miếng bạc và nói: “Không được phép để chúng vào kho, vì đó là giá của máu.”
7 Thế rồi, họ đã tổ chức họp bàn, dùng chúng mua ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn những khách lạ.
8 Vậy nên, ruộng ấy đã được gọi là “ruộng máu” cho tới ngày nay.

Câu 6-8: Chúng con hiểu rằng, các thầy tế lễ không ngại giết Đức Chúa Jesus, nhưng lại “đạo đức” khi không cho tiền “giá của máu” vào kho Đền Thờ. Sự giả hình này cho thấy lương tâm họ bị chai sạn: giữ hình thức luật lệ bên ngoài, nhưng thiếu công chính và yêu thương thật.

9 Bấy giờ, đã được ứng nghiệm lời đã được nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi rằng: “Họ đã lấy ba mươi miếng bạc, giá của Đấng đã bị định giá, là Đấng đã bị định giá bởi con cái I-sơ-ra-ên.
10 Họ đã đưa chúng để mua ruộng của một người thợ gốm, như Chúa đã truyền ta.” {Xa-cha-ri 11:12-13. Vì trong Thánh Kinh tiếng Hê-bơ-rơ các sách tiên tri được gom chung thành một sách với sách Giê-rê-mi đứng đầu nên có lẽ Ma-thi-ơ muốn nói đến vị trí của lời tiên tri chứ không nói đến người nói.}

Câu 9-10: Chúng con thấy rằng, toàn bộ sự việc ứng nghiệm lời tiên tri trong Xa-cha-ri 11:12-13 (được Ma-thi-ơ trích dẫn dưới tên Giê-rê-mi theo cách gom sách tiên tri trong Cựu Ước). Ba mươi miếng bạc, giá rẻ mạt của Đấng Christ và việc mua ruộng thợ gốm đều được ứng nghiệm chính xác. Điều này khẳng định quyền năng tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời: dù con người bội bạc, phản bội, chương trình cứu rỗi của Ngài vẫn được hoàn thành trọn vẹn.
Chúng con học được rằng: Dù lòng tham tiền bạc, sự giả hình hay phản bội có mạnh đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn tể trị mọi sự để hoàn thành ý Ngài. Qua đây, chúng con học được rằng, chúng con cần xét lại ưu tiên đời sống: tiền bạc, địa vị có bao giờ trở thành “ba mươi miếng bạc” khiến chúng con thờ ơ với Chúa? Chúng con cũng học được hãy tôn trọng người lân cận, tránh lợi dụng người khác như các thầy tế lễ đã làm với Giu-đa, và tin cậy rằng trong mọi nghịch cảnh, mục đích cứu rỗi của Ngài vẫn đang tiến hành.

Kính lạy Cha Yêu Thương trên trời của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn này, chúng con xúc động trước sự mù quáng của con người và ân điển kỳ diệu của Ngài: dù Giu-đa phản bội, các lãnh đạo giả hình, thì Đức Chúa Jesus vẫn chịu nộp mình để cứu chuộc chúng con. Xin giúp chúng con chạy đến Ngài khi sa ngã, phân biệt hối tiếc thế gian với ăn năn thuộc linh, sống công chính thật thay vì giả hình, và ghi nhớ rằng chương trình cứu rỗi của Ngài luôn trọn vẹn dù con người bội bạc. Nguyện chúng con luôn nương dựa ân điển để theo Đức Chúa Jesus đến cuối cùng.

"Giu-đa hối tiếc lòng mình,
Ba mươi miếng bạc ném liền Đền thiêng.
Tuyệt đường treo cổ bi ai,
Ruộng máu vẫn đó, Chúa cai trị hoài."

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ