Ma-thi-ơ 25:1-13 Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh
“Xin Thiên Chúa, nguồn của hi vọng, làm cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui vẻ và sự bình an trong đức tin, hầu cho anh chị em nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà dư dật hi vọng.” (Rô-ma 15:13).
Kính lạy Đức Chúa Trời Đấng Toàn Ái và là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới trong sự tỉnh thức. Cảm tạ Ngài vì chúng con lại được tiếp tục được học ngụ ngôn quan trọng này, như một tấm gương để mỗi chúng con tự soi xét chính mình. Chúng con cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, tội lỗi, những điều không đẹp lòng Chúa ra khỏi chúng con. Nguyện Đức Thánh Kinh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng câu chuyện vào đời sống mỗi ngày của mình.
1 Khi ấy, Vương Quốc Trời sẽ được so sánh với mười nữ đồng trinh, những người đã cầm đèn của mình đi đón chàng rể. 2 Năm trong số họ là dại và năm người là khôn sáng. 3 Vì các người dại đã cầm đèn của họ đi mà không đem theo dầu với mình. 4 Nhưng các người khôn sáng đã đem dầu trong các bình, cùng các đèn của mình.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, Chúa dùng câu chuyện ngụ ngôn về việc đi rước chàng rể giúp chúng con thấy được cùng một tình huống, một sự kiện phước hạnh của cả mười cô gái đồng trinh nhưng lại khác nhau về ý thức chuẩn bị và kết cục cuối cùng. Bề ngoài, họ có vẻ giống nhau. Nhưng sự khác biệt quyết định nằm ở sự chuẩn bị bên trong: người khôn đem theo dầu dự trữ trong bình, còn người dại chỉ có dầu trong đèn. Chúng con hiểu đèn tượng trưng cho đức tin xưng nhận bên ngoài, tức là đời sống thuộc linh thể hiện bên ngoài mà người khác có thể nhìn thấy. Cả mười người nữ đồng trình đều có đèn, tức là đều thể hiện đức tin bên ngoài. Dầu tượng trưng cho Đức Thánh Linh và đời sống thuộc linh của con dân Ngài. Còn bình tượng trương cho đời sống đức tin sống động bên trong. Năm người nữ khôn sáng được Chúa khen ngợi không bởi họ biết đem dầu trong các bình cùng các đèn của mình. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tự kiểm tra xem “dầu” trong đời sống mình, tức là mối tương giao thực sự, sự đầy dẫy thánh linh và lẽ thật, có đang đầy đủ không, và đừng ỷ lại vào đức tin của người khác; xin Chúa giúp chúng con tự mình có trách nhiệm nuôi dưỡng đời sống thuộc linh.
5 Nhưng chàng rể đến trễ, hết thảy họ đã buồn ngủ và ngủ. 6 Giữa đêm, có tiếng kêu rằng: ‘Kìa, chàng rể! Hãy đi ra đón người!’ 7 Hết thảy các nữ đồng trinh ấy đã thức dậy, sửa soạn các đèn của mình. 8 Các người dại đã nói với các người khôn sáng rằng: ‘Xin cho chúng tôi dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi gần tắt.’ 9 Nhưng các người khôn sáng đã trả lời rằng: ‘Không, kẻo chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến những người bán dầu và mua cho mình.’ 10 Nhưng trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đã đến; những ai sẵn sàng thì đã đi với người vào tiệc cưới; và cửa đã được đóng lại.
Câu 5-10: Chúng con thấy rằng, sự chậm trễ của chàng rể là một thử thách cho tất cả. Cả mười người đều “buồn ngủ và ngủ”, cho thấy sự mệt mỏi, yếu đuối chung của con người trong thời gian chờ đợi dài. Nhưng khi tiếng kêu vang lên “giữa đêm”, thời điểm bất ngờ nhất, thì sự chuẩn bị thật sự mới lộ ra và phát huy tác dụng. Người dại nhận ra thảm họa: đèn họ “gần tắt”. Họ vội vã tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khôn, nhưng đã quá muộn. Lời đáp của người khôn “không, kẻo chẳng đủ” không phải là ích kỷ, mà là lời khẳng định về tính chất cá nhân và không thể chuyển nhượng của sự chuẩn bị thuộc linh. Qua đây chúng con hiểu không ai có thể tin thay, sống thay hay có mối liên hệ với Chúa thay cho người khác. Và hậu quả là khi chàng rể đến thật thì những người dại đã không kịp trước khi cửa đóng lại để chuẩn bị cho tiệc cưới, họ đã bỏ lỡ vì sự thiếu chuẩn bị của chính mình. Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên đầu tư thời gian và công sức cho những điều có giá trị vĩnh cửu, sống với nhận thức rằng sự trì hoãn không phải là sự vắng mặt. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con luôn kiên trì tỉnh thức và giải quyết những nhu cầu thuộc linh ngay bây giờ, không trì hoãn, vì có thể sẽ quá muộn, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
11 Sau đó, các nữ đồng trinh khác cũng đến và nói: ‘Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi! 12 Nhưng người đã đáp rằng: ‘Thật, ta nói với các ngươi, ta không biết các ngươi.’ 13 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày và giờ mà Con Người đến.
Câu 11-13: Chúng con cảm nhận được nỗi thất vọng và tuyệt vọng của những cô gái dại. Họ gõ cửa, kêu xin “Hỡi Chúa, hỡi Chúa”, một cách xưng hô thân mật, chứng tỏ họ nghĩ mình có mối quan hệ với Ngài. Nhưng lời đáp của chàng rể thật dứt khoát và kinh khiếp: “Ta không biết các ngươi.” Điều này cho thấy, việc từng thuộc về một cộng đồng đức tin, từng có những hoạt động tôn giáo bề ngoài như những người nữ đồng trịnh dại, là chưa đủ. Điều Chúa muốn là một mối quan hệ thật, được duy trì bằng đức tin sống động và sự vâng phục liên tục. “Hãy canh chừng!” là lời cảnh báo cuối cùng, nhắc nhở chúng con rằng sự sẵn sàng không phải là một trạng thái tạm thời, mà là một lối sống tỉnh thức thường xuyên, vì chúng ta không biết giờ nào Ngài đến. Chúng con học được rằng: Sự sẵn sàng không chỉ là tin nhận, mà là một đời sống được duy trì và nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và sự thông công mỗi ngày với Chúa. Chúng con phải sống mỗi ngày với sự tỉnh thức và lòng mong đợi.
Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì ngụ ngôn cảnh tỉnh và sâu sắc trong Ma-thi-ơ 25:1-13. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng đã dùng hình ảnh rõ ràng để cảnh báo chúng con về nguy cơ của một đức tin hình thức, thiếu sự chuẩn bị bên trong. Xin Cha thương xót chúng con, giúp chúng con không bao giờ an lòng với việc chỉ có “cây đèn” bề ngoài, nhưng luôn khao khát được đầy dẫy “dầu” của thánh linh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 25:1-13 Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh
“Xin Thiên Chúa, nguồn của hi vọng, làm cho anh chị em đầy dẫy mọi sự vui vẻ và sự bình an trong đức tin, hầu cho anh chị em nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà dư dật hi vọng.” (Rô-ma 15:13).
Kính lạy Đức Chúa Trời Đấng Toàn Ái và là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới trong sự tỉnh thức. Cảm tạ Ngài vì chúng con lại được tiếp tục được học ngụ ngôn quan trọng này, như một tấm gương để mỗi chúng con tự soi xét chính mình. Chúng con cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, tội lỗi, những điều không đẹp lòng Chúa ra khỏi chúng con. Nguyện Đức Thánh Kinh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng câu chuyện vào đời sống mỗi ngày của mình.
1 Khi ấy, Vương Quốc Trời sẽ được so sánh với mười nữ đồng trinh, những người đã cầm đèn của mình đi đón chàng rể.
2 Năm trong số họ là dại và năm người là khôn sáng.
3 Vì các người dại đã cầm đèn của họ đi mà không đem theo dầu với mình.
4 Nhưng các người khôn sáng đã đem dầu trong các bình, cùng các đèn của mình.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, Chúa dùng câu chuyện ngụ ngôn về việc đi rước chàng rể giúp chúng con thấy được cùng một tình huống, một sự kiện phước hạnh của cả mười cô gái đồng trinh nhưng lại khác nhau về ý thức chuẩn bị và kết cục cuối cùng. Bề ngoài, họ có vẻ giống nhau. Nhưng sự khác biệt quyết định nằm ở sự chuẩn bị bên trong: người khôn đem theo dầu dự trữ trong bình, còn người dại chỉ có dầu trong đèn. Chúng con hiểu đèn tượng trưng cho đức tin xưng nhận bên ngoài, tức là đời sống thuộc linh thể hiện bên ngoài mà người khác có thể nhìn thấy. Cả mười người nữ đồng trình đều có đèn, tức là đều thể hiện đức tin bên ngoài. Dầu tượng trưng cho Đức Thánh Linh và đời sống thuộc linh của con dân Ngài. Còn bình tượng trương cho đời sống đức tin sống động bên trong. Năm người nữ khôn sáng được Chúa khen ngợi không bởi họ biết đem dầu trong các bình cùng các đèn của mình.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tự kiểm tra xem “dầu” trong đời sống mình, tức là mối tương giao thực sự, sự đầy dẫy thánh linh và lẽ thật, có đang đầy đủ không, và đừng ỷ lại vào đức tin của người khác; xin Chúa giúp chúng con tự mình có trách nhiệm nuôi dưỡng đời sống thuộc linh.
5 Nhưng chàng rể đến trễ, hết thảy họ đã buồn ngủ và ngủ.
6 Giữa đêm, có tiếng kêu rằng: ‘Kìa, chàng rể! Hãy đi ra đón người!’
7 Hết thảy các nữ đồng trinh ấy đã thức dậy, sửa soạn các đèn của mình.
8 Các người dại đã nói với các người khôn sáng rằng: ‘Xin cho chúng tôi dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi gần tắt.’
9 Nhưng các người khôn sáng đã trả lời rằng: ‘Không, kẻo chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến những người bán dầu và mua cho mình.’
10 Nhưng trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đã đến; những ai sẵn sàng thì đã đi với người vào tiệc cưới; và cửa đã được đóng lại.
Câu 5-10: Chúng con thấy rằng, sự chậm trễ của chàng rể là một thử thách cho tất cả. Cả mười người đều “buồn ngủ và ngủ”, cho thấy sự mệt mỏi, yếu đuối chung của con người trong thời gian chờ đợi dài. Nhưng khi tiếng kêu vang lên “giữa đêm”, thời điểm bất ngờ nhất, thì sự chuẩn bị thật sự mới lộ ra và phát huy tác dụng. Người dại nhận ra thảm họa: đèn họ “gần tắt”. Họ vội vã tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khôn, nhưng đã quá muộn. Lời đáp của người khôn “không, kẻo chẳng đủ” không phải là ích kỷ, mà là lời khẳng định về tính chất cá nhân và không thể chuyển nhượng của sự chuẩn bị thuộc linh. Qua đây chúng con hiểu không ai có thể tin thay, sống thay hay có mối liên hệ với Chúa thay cho người khác. Và hậu quả là khi chàng rể đến thật thì những người dại đã không kịp trước khi cửa đóng lại để chuẩn bị cho tiệc cưới, họ đã bỏ lỡ vì sự thiếu chuẩn bị của chính mình.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên đầu tư thời gian và công sức cho những điều có giá trị vĩnh cửu, sống với nhận thức rằng sự trì hoãn không phải là sự vắng mặt. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con luôn kiên trì tỉnh thức và giải quyết những nhu cầu thuộc linh ngay bây giờ, không trì hoãn, vì có thể sẽ quá muộn, như Lời Ngài phán: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
11 Sau đó, các nữ đồng trinh khác cũng đến và nói: ‘Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi!
12 Nhưng người đã đáp rằng: ‘Thật, ta nói với các ngươi, ta không biết các ngươi.’
13 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày và giờ mà Con Người đến.
Câu 11-13: Chúng con cảm nhận được nỗi thất vọng và tuyệt vọng của những cô gái dại. Họ gõ cửa, kêu xin “Hỡi Chúa, hỡi Chúa”, một cách xưng hô thân mật, chứng tỏ họ nghĩ mình có mối quan hệ với Ngài. Nhưng lời đáp của chàng rể thật dứt khoát và kinh khiếp: “Ta không biết các ngươi.” Điều này cho thấy, việc từng thuộc về một cộng đồng đức tin, từng có những hoạt động tôn giáo bề ngoài như những người nữ đồng trịnh dại, là chưa đủ. Điều Chúa muốn là một mối quan hệ thật, được duy trì bằng đức tin sống động và sự vâng phục liên tục. “Hãy canh chừng!” là lời cảnh báo cuối cùng, nhắc nhở chúng con rằng sự sẵn sàng không phải là một trạng thái tạm thời, mà là một lối sống tỉnh thức thường xuyên, vì chúng ta không biết giờ nào Ngài đến.
Chúng con học được rằng: Sự sẵn sàng không chỉ là tin nhận, mà là một đời sống được duy trì và nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và sự thông công mỗi ngày với Chúa. Chúng con phải sống mỗi ngày với sự tỉnh thức và lòng mong đợi.
Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì ngụ ngôn cảnh tỉnh và sâu sắc trong Ma-thi-ơ 25:1-13. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng đã dùng hình ảnh rõ ràng để cảnh báo chúng con về nguy cơ của một đức tin hình thức, thiếu sự chuẩn bị bên trong. Xin Cha thương xót chúng con, giúp chúng con không bao giờ an lòng với việc chỉ có “cây đèn” bề ngoài, nhưng luôn khao khát được đầy dẫy “dầu” của thánh linh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***