Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 17:1-13 – Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Thành Tín và Toàn Năng, chúng con cúi đầu cảm tạ Ngài vì ân điển, sự che chở và ơn phước Ngài ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con cảm tạ Ngài vì cơ hội thánh này, khi chúng con được bước vào Lời Hằng Sống của Ngài để suy ngẫm, được nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Jesus, Con yêu dấu của Cha, qua sự biến hóa trên núi cao. Xin Đức Thánh Linh thánh khiết dọn lòng chúng con, rửa sạch mọi tư tưởng, lời nói, việc làm nào không đẹp lòng Ngài, và mở mắt thuộc linh chúng con để nhận biết và ứng dụng Lời Chân Thật của Ngài trong đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin được nêu lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng em của người, đem riêng họ đi lên trên núi cao.
2 Ngài đã biến hóa thân thể trước họ. Mặt của Ngài đã chiếu sáng như mặt trời. Trang phục của Ngài đã trắng như ánh sáng.
3 Này, Môi-se và Ê-li đã hiện ra với họ, nói chuyện với Ngài.

Câu 1-3: Chúng con nhận thấy rằng, sau sáu ngày kể từ khi Đức Chúa Jesus phán về sự chịu khổ và chết của Ngài, Ngài dẫn ba môn đồ thân tín lên một nơi cao, tách biệt khỏi đám đông, khỏi bụi bặm và khỏi mọi tiếng ồn của đời sống. Tại đây, Đức Chúa Jesus đã bày tỏ vinh quang thật sự của Ngài; mặt Ngài sáng như mặt trời, và trang phục Ngài trắng như ánh sáng, một hình ảnh vượt ngoài hiểu biết loài người chúng con.
Sự hiện diện của Môi-se và Ê-li nói với Ngài cho chúng con thấy rằng: Luật Pháp (Môi-se) và Tiên Tri (Ê-li) đều tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn trong Đức Chúa Jesus. Ngài không chỉ hoàn thành mà còn vượt lên trên tất cả, bày tỏ chính Ngài là trọng tâm của Lịch Sử Cứu Chuộc.
Chúng con học được rằng: Để nhìn thấy vinh quang Đức Chúa Jesus, chúng con phải sẵn sàng bước lên “núi cao”, tách mình khỏi ồn ào, tập trung vào Đấng Christ, và lắng nghe Ngài. Như Lời Ngài phán:
“Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28)

4 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thì tốt. Nếu Ngài muốn, chúng ta hãy làm ba lều trại tại đây, một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li.”
5 Người vẫn đã còn nói, kìa, một đám mây sáng rực đã che phủ họ. Kìa, một tiếng từ đám mây đã phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng! Hãy nghe Ngài!”
6 Khi các môn đồ đã nghe, họ đã ngã sấp mặt của họ, và đã sợ hãi lắm.

Câu 4-6: Chúng con nhận thấy Phi-e-rơ thể hiện một tấm lòng sốt sắng nhưng thiếu hiểu biết, muốn dựng ba trại để giữ lại khoảnh khắc vinh quang, nhưng điều đó trái ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời không muốn họ dựng trại mà muốn họ “Hãy nghe Ngài!” Đây là lời xác nhận trực tiếp về địa vị của Đức Chúa Jesus như Con yêu dấu của Cha, Đấng mà Cha đã thỏa lòng.
Các môn đồ ngã sấp mặt xuống, vì sự thánh khiết huy hoàng của Thiên Chúa luôn khiến loài người sợ hãi và run rẩy.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải vâng phục Lời Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng thật là vâng theo điều Ngài phán. Như Lời Ngài đã ghi:
Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (I Sa-mu-ên 15:22)

7 Đức Chúa Jesus đã đến gần, đã chạm vào họ, và đã phán: “Hãy đứng dậy! Đừng sợ!”
8 Họ đã ngước mắt của họ lên, họ đã không thấy ai, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus.

Câu 7-8: Chúng con hiểu đây là sự an ủi của Đức Chúa Jesus, chúng con nhìn thấy một cảnh tượng đầy an ủi và thương xót: Đức Chúa Jesus đến gần, chạm vào họ và phán: “Đừng sợ!” Lời phán này xua tan mọi nỗi khiếp sợ của con người trước sự thánh khiết vĩ đại. Khi họ ngước lên, chỉ còn Đức Chúa Jesus, không có Môi-se, không Ê-li nữa, chỉ còn Đấng Cứu Chuộc duy nhất.
Chúng con học được rằng: Trong mọi cơn kinh hoàng, thử thách hay bối rối, điều chúng con cần làm là ngước mắt lên và luôn tin cậy vào Đức Chúa Jesus, Đấng Cứu Chuộc và luôn quan tâm mọi cảm xúc của con cái của Ngài. Như Lời Ngài phán:
Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:20)

9 Họ đã đi xuống khỏi núi. Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ rằng: “Các ngươi chớ thuật lại khải tượng cho ai, cho tới khi Con Người được sống lại từ những kẻ chết!”

10 Các môn đồ của Ngài đã hỏi Ngài rằng: “Vậy, sao những thầy thông giáo nói, Ê-li phải đến trước?”

11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: “Thật, Ê-li phải đến trước mà phục hồi mọi sự.

12 Nhưng Ta phán với các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, mà họ không nhận biết người, nhưng đã làm cho người những gì họ muốn. Tương tự như vậy, Con Người cũng sẽ chịu khốn khổ bởi họ.”
13 Khi đó, các môn đồ đã hiểu rằng, Ngài đã phán với họ về Giăng Báp-tít.

Câu 9-13: Chúng con nhận thấy sự khôn sáng trong lời phán của Đức Chúa Jesus: Ngài buộc môn đồ giữ kín khải tượng, vì sự vinh quang chỉ có thể được hiểu đúng sau khi Ngài sống lại, khi chương trình cứu chuộc được bày tỏ trọn vẹn. Đức Chúa Jesus giải thích rằng Ê-li đã đến trong hình hài Giăng Báp-tít, nhưng người ta không nhận biết, thậm chí bách hại ông. Điều này phản chiếu sự mù lòa thuộc linh của dân chúng, cùng sự cứng lòng khiến họ cũng sẽ bách hại chính Con Đức Chúa Trời.

Chúng con học được rằng: Sự mạc khải chỉ đến khi lòng chúng con được Đức Chúa Trời mở ra. Sự mù lòa thuộc linh khiến con người không thể nhận biết công việc của Ngài. Như Lời Ngài phán: “Vì sự sáng đã vào trong thế gian mà loài người đã yêu sự tối tăm nhiều hơn sự sáng, vì những việc làm của họ là xấu.” (Giăng 3:19)

Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!

Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì phân đoạn Ma-thi-ơ 17:1-13 bày tỏ cho chúng con thấy sự vinh quang của Đức Chúa Jesus, sự xác nhận từ trời rằng Ngài là Con yêu dấu của Cha, và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài chạm đến sự run sợ của chúng con mà phán: “Đừng sợ!” Chúng con cảm tạ Ngài vì sự mạc khải rõ ràng về thân vị của Đức Chúa Jesus, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống, và về chương trình cứu chuộc trọn vẹn trong Ngài.
Chúng con cúi đầu xin Ngài giúp chúng con biết lắng nghe Lời Ngài, xây dựng đời sống thuộc linh trên nền tảng vững chắc là Đức Chúa Jesus, Đấng duy nhất có quyền năng phục hồi mọi sự. Xin Ngài dạy chúng con bỏ đi sự mù lòa thuộc linh, mở mắt chúng con để nhận biết Ngài nhiều hơn mỗi ngày.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải – Trần Thị Tâm

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ