Ma-thi-ơ 15:29-39 – Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Hay Ban Phước, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì giờ này chúng con lại được học, suy ngẫm, mở lòng đón nhận Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con thấy Đức Chúa Jesus không chỉ chữa lành mà còn nuôi dưỡng đoàn dân đông bằng bảy cái bánh và vài con cá nhỏ, để lại bảy giỏ đầy. Trước khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:29-39, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con nghi ngờ quyền năng chu cấp của Ngài hoặc quên tạ ơn vì sự dư dật Ngài ban cho. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó. 30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ. 31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
Câu 29-31: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus lên núi bên Biển Ga-li-lê để nghỉ ngơi, nhưng đoàn dân đông vẫn theo đến, mang theo đủ loại bệnh nhân đặt dưới chân Ngài. Ngài chữa lành hết thảy, khiến dân chúng ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Hành động đặt bệnh nhân dưới chân Ngài bày tỏ đức tin tuyệt đối của dân chúng vào quyền năng Ngài, và phép lạ xảy ra tức thì. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài biến nơi nghỉ ngơi thành nơi chữa lành bệnh tật, dạy rằng Ngài luôn sẵn sàng đáp ứng đức tin chân thành. Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt mọi nhu cầu dưới chân Chúa với đức tin, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:5).
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: “Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng.” 33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: “Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?” 34 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi có mấy cái bánh?” Họ đã thưa: “Bảy, và vài con cá nhỏ.” 35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất. 36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng. 37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy. 38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con. 39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Câu 32-39: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus động lòng thương xót vì đoàn dân ở lại ba ngày không ăn, Ngài không muốn họ ngất xỉu trên đường về. Các môn đồ vẫn lo lắng “làm sao có nhiều bánh”, dù đã chứng kiến phép lạ lần trước. Ngài hỏi “có mấy cái bánh”, tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đồ phân phát, nuôi no bốn ngàn người nam và còn dư bảy giỏ đầy. Nếu tính cả phụ nữ và trẻ em nữa, con số dân chúng theo Chúa ngày hôm đó có lẽ khoảng gần một vạn người, số người rất đông theo Chúa để được nghe Ngài, được chữa lành và đặc biệt là thể hiện đức tin cho chúng con cảm nhận được sức ảnh hưởng rất lớn của Đức Chúa Jesus trước mặt công chúng lúc bấy giờ. Chúng con nhận thấy một bức tranh tuyệt đẹp về lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Jesus. Ngài không chỉ chữa lành những bệnh tật thể chất mà còn đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người - đó là thức ăn. Đoàn dân đông đã ở lại với Chúa ba ngày, mang theo những người bệnh tật, cho thấy đức tin của họ nơi Đức Chúa Jesus. Họ nhận ra rằng Ngài là nguồn hy vọng duy nhất cho cả nhu cầu thể chất và thuộc linh của họ. Khi các môn đồ hỏi “Làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?”, tôi thấy sự tương phản với phản ứng của họ trong lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất. Dường như họ vẫn còn chậm hiểu vào quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Qua đây, chúng con cũng hiểu về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus được bày tỏ qua việc Ngài đáp ứng cả nhu cầu thuộc linh lẫn thể chất của con người. Ngài không chỉ quan tâm đến việc chữa lành bệnh tật mà còn lo lắng về việc cho dân chúng ăn. Khi Đức Chúa Jesus hỏi “Các ngươi có mấy cái bánh?”, là Ngài muốn các môn đồ tham gia và tập trung vào phép lạ sắp xảy ra. Điều này nhắc nhở chúng con rằng Chúa muốn chúng ta sử dụng những gì ít ỏi chúng ta có để làm những việc lớn lao.
Số bánh ban đầu là bảy và số giỏ thừa thu lại là bảy giỏ đầy, cho thấy sự trọn vẹn và dư dật của phép lạ. Điều này một lần nữa giúp chúng con hiểu lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus rằng Ngài là “Bánh của Sự Sống”. Phép lạ Chúa làm này không chỉ là về việc ban thức ăn cho dân chúng mà qua đây bày tỏ về thần tính của Đức Chúa Jesus, khiến dân chúng phải tôn vinh Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải dâng lên Chúa những gì ít ỏi và tin Ngài nhân lên dư dật, như Lời Ngài phán: “Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.” (II Cô-rinh-tô 9:8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:29-39 dạy chúng con về quyền năng chữa lành và chu cấp dư dật của Đức Chúa Jesus. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành bệnh tật và nuôi no đoàn dân đông từ bảy cái bánh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tin cậy, tạ ơn, và dâng hiến. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận lãnh và phân phát ân điển dư dật của Ngài, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 15:29-39 – Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhì
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Hay Ban Phước, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì giờ này chúng con lại được học, suy ngẫm, mở lòng đón nhận Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con thấy Đức Chúa Jesus không chỉ chữa lành mà còn nuôi dưỡng đoàn dân đông bằng bảy cái bánh và vài con cá nhỏ, để lại bảy giỏ đầy. Trước khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 15:29-39, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con, đặc biệt là khi chúng con nghi ngờ quyền năng chu cấp của Ngài hoặc quên tạ ơn vì sự dư dật Ngài ban cho. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
29 Đức Chúa Jesus đã rời khỏi đó. Ngài đã đến gần Biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi đó.
30 Nhiều đoàn dân đông đã đến với Ngài, đem theo những kẻ què, mù, câm, tàn tật và nhiều kẻ bệnh khác, đặt họ xuống nơi chân của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã chữa lành họ.
31 Vậy, các đoàn dân đông đã ngạc nhiên, khi họ đã thấy những kẻ câm nói, những kẻ tàn tật khỏe mạnh, những kẻ què bước đi, những kẻ mù nhìn thấy. Họ đã tôn vinh Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên.
Câu 29-31: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus lên núi bên Biển Ga-li-lê để nghỉ ngơi, nhưng đoàn dân đông vẫn theo đến, mang theo đủ loại bệnh nhân đặt dưới chân Ngài. Ngài chữa lành hết thảy, khiến dân chúng ngạc nhiên và tôn vinh Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Hành động đặt bệnh nhân dưới chân Ngài bày tỏ đức tin tuyệt đối của dân chúng vào quyền năng Ngài, và phép lạ xảy ra tức thì. Qua đó, chúng con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus khi Ngài biến nơi nghỉ ngơi thành nơi chữa lành bệnh tật, dạy rằng Ngài luôn sẵn sàng đáp ứng đức tin chân thành.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải đặt mọi nhu cầu dưới chân Chúa với đức tin, như Lời Ngài phán: “Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:5).
32 Khi đó, Đức Chúa Jesus đã gọi các môn đồ của Ngài, phán rằng: “Ta thương xót đoàn dân, vì giờ đây, họ đã ba ngày ở cùng Ta, họ không có gì để ăn. Ta không muốn cho họ nhịn đói mà về, kẻo họ ngất xỉu trên đường chăng.”
33 Các môn đồ của Ngài thưa với Ngài: “Trong đồng vắng, làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?”
34 Đức Chúa Jesus phán với họ: “Các ngươi có mấy cái bánh?” Họ đã thưa: “Bảy, và vài con cá nhỏ.”
35 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên đất.
36 Kế đó, Ngài đã lấy bảy cái bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra, và Ngài đã trao cho các môn đồ của Ngài. Các môn đồ đã trao cho dân chúng.
37 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những miếng thừa được bảy giỏ đầy.
38 Những người đã ăn là bốn ngàn người nam, không kể những đàn bà và những trẻ con.
39 Rồi, Ngài đã giải tán đoàn dân. Ngài đã xuống thuyền mà vào đến biên giới của Ma-ga-đan.
Câu 32-39: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus động lòng thương xót vì đoàn dân ở lại ba ngày không ăn, Ngài không muốn họ ngất xỉu trên đường về. Các môn đồ vẫn lo lắng “làm sao có nhiều bánh”, dù đã chứng kiến phép lạ lần trước. Ngài hỏi “có mấy cái bánh”, tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đồ phân phát, nuôi no bốn ngàn người nam và còn dư bảy giỏ đầy. Nếu tính cả phụ nữ và trẻ em nữa, con số dân chúng theo Chúa ngày hôm đó có lẽ khoảng gần một vạn người, số người rất đông theo Chúa để được nghe Ngài, được chữa lành và đặc biệt là thể hiện đức tin cho chúng con cảm nhận được sức ảnh hưởng rất lớn của Đức Chúa Jesus trước mặt công chúng lúc bấy giờ. Chúng con nhận thấy một bức tranh tuyệt đẹp về lòng thương xót và quyền năng của Đức Chúa Jesus. Ngài không chỉ chữa lành những bệnh tật thể chất mà còn đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người - đó là thức ăn. Đoàn dân đông đã ở lại với Chúa ba ngày, mang theo những người bệnh tật, cho thấy đức tin của họ nơi Đức Chúa Jesus. Họ nhận ra rằng Ngài là nguồn hy vọng duy nhất cho cả nhu cầu thể chất và thuộc linh của họ. Khi các môn đồ hỏi “Làm sao chúng ta có nhiều bánh để nuôi đoàn dân đông?”, tôi thấy sự tương phản với phản ứng của họ trong lần hóa bánh ra nhiều thứ nhất. Dường như họ vẫn còn chậm hiểu vào quyền năng và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus. Qua đây, chúng con cũng hiểu về lòng thương xót của Đức Chúa Jesus được bày tỏ qua việc Ngài đáp ứng cả nhu cầu thuộc linh lẫn thể chất của con người. Ngài không chỉ quan tâm đến việc chữa lành bệnh tật mà còn lo lắng về việc cho dân chúng ăn. Khi Đức Chúa Jesus hỏi “Các ngươi có mấy cái bánh?”, là Ngài muốn các môn đồ tham gia và tập trung vào phép lạ sắp xảy ra. Điều này nhắc nhở chúng con rằng Chúa muốn chúng ta sử dụng những gì ít ỏi chúng ta có để làm những việc lớn lao.
Số bánh ban đầu là bảy và số giỏ thừa thu lại là bảy giỏ đầy, cho thấy sự trọn vẹn và dư dật của phép lạ. Điều này một lần nữa giúp chúng con hiểu lời tuyên bố của Đức Chúa Jesus rằng Ngài là “Bánh của Sự Sống”. Phép lạ Chúa làm này không chỉ là về việc ban thức ăn cho dân chúng mà qua đây bày tỏ về thần tính của Đức Chúa Jesus, khiến dân chúng phải tôn vinh Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải dâng lên Chúa những gì ít ỏi và tin Ngài nhân lên dư dật, như Lời Ngài phán: “Nhưng Đức Chúa Trời có quyền ban đầy dẫy mọi thứ ơn cho các anh chị em, để các anh chị em luôn có sự đầy đủ mọi điều trong mọi sự, dư dật cho mọi việc lành.” (II Cô-rinh-tô 9:8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 15:29-39 dạy chúng con về quyền năng chữa lành và chu cấp dư dật của Đức Chúa Jesus. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành bệnh tật và nuôi no đoàn dân đông từ bảy cái bánh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống tin cậy, tạ ơn, và dâng hiến. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con nhận lãnh và phân phát ân điển dư dật của Ngài, làm sáng Danh Ngài qua đời sống của chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***