Mác 1:40-45 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
40 Một người phong hủi đến với Ngài, khẩn xin Ngài, quỳ xuống, thưa với Ngài rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch." 41 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đưa tay ra, chạm vào người, và phán với người: "Ta muốn, hãy sạch đi! 42 Chứng phong hủi đã lập tức ra khỏi người và người đã được sạch.
Một người mắc bệnh phong hủi vào thời bấy giờ phải sống cách ly khỏi cộng đồng. Người này đã đến với Đức Chúa Jesus trong sự khiêm nhường và với đức tin chân thành vào quyền năng chữa lành theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Jesus động lòng thương xót, đáp lại lời cầu xin của người bằng cách đưa tay chạm vào người và phán: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Lập tức, bệnh phong hủi biến mất, và người được chữa lành hoàn toàn. Điều này cho thấy quyền năng của Chúa là tức thời và trọn vẹn, xuất phát từ lòng thương xót lớn lao của Ngài.
43 Ngài đã nghiêm truyền người và lập tức sai người đi khỏi. 44 Ngài phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói gì với ai! Nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ về sự tinh sạch của ngươi mà Môi-se đã truyền, để đó là một chứng cớ cho họ!"
Đức Chúa Jesus lập tức sai người đi và nghiêm phán: "Hãy giữ, đừng nói gì với ai!" nhằm tránh sự hiểu lầm của dân chúng, dẫn đến việc cản trở chức vụ giảng dạy của Ngài. Đồng thời, Ngài dặn người: "Hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ về sự tinh sạch của ngươi theo điều Môi-se đã truyền, để làm chứng cho họ."
Đây là hành động vâng phục luật pháp, đồng thời là lời chứng cho các thầy tế lễ về quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động. Qua đó, người đã được chữa lành khỏi bệnh phong hủi có thể được xác nhận là thanh sạch và được tái hòa nhập vào cộng đồng.
45 Nhưng người ấy đã đi, bắt đầu công bố nhiều nơi và loan truyền rộng rãi tin ấy, đến nỗi Ngài không thể vào trong thành cách công khai; nhưng Ngài đã ở ngoài thành, trong các nơi hoang vắng. Người ta đã đến với Ngài, từ bốn phương.
Nhưng người ấy đã ra đi và bắt đầu công bố khắp nơi, loan truyền rộng rãi tin ấy, khiến dân chúng từ bốn phương kéo đến với Ngài đông đến nỗi Chúa không thể công khai vào trong thành; vì thế, Ngài phải ở lại những nơi hoang vắng bên ngoài.
Đây là một bài học về sự không vâng lời Chúa. Dù người ấy muốn bày tỏ ơn chữa lành trong niềm vui quá lớn, nhưng sự vô tình ấy đã khiến chức vụ của Ngài gặp trở ngại.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này ghi lại sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành một người mắc chứng phong hủi, một căn bệnh khiến người ấy bị ruồng bỏ và phải sống cách ly khỏi xã hội theo quan niệm thời bấy giờ. Hình ảnh này phản ánh tình trạng tội lỗi khiến con người bị phân cách với Đức Chúa Trời và cộng đồng.
Tuy nhiên, trong sự bất lực của mình, người bệnh đã đến với Đức Chúa Jesus bằng tấm lòng khiêm nhường, cung kính và đức tin chân thành. Trước đức tin ấy, Chúa động lòng thương xót, chạm vào người bệnh và chữa lành ngay lập tức. Sau đó, Chúa truyền dặn người ấy phải giữ im lặng và làm theo luật định. Nhưng người ấy đã không vâng lời, trái lại đi khắp nơi loan truyền tin này, khiến cho Chúa không thể vào thành cách công khai, mà phải ở lại trong những nơi hoang vắng bên ngoài. Dù vậy, dân chúng từ khắp nơi vẫn kéo đến với Ngài.
Bài học cho con: Hãy kính sợ quyền năng của Thiên Chúa trên mọi sự; đến với Ngài bằng đức tin nơi lòng thương xót khi mình phạm tội; hoàn toàn đầu phục theo ý muốn tốt lành của Ngài; và làm chứng về Chúa đúng thời điểm, theo sự hướng dẫn của Ngài, không theo cảm tính riêng.
Sự đáp ứng của con: Con nguyện tập đến với Đức Chúa Jesus bằng chính con người thật của mình. Con học cách "chạm vào" những người đang bị tổn thương hoặc bị xã hội lãng quên bằng tình yêu thương. Con thay đổi cách cầu nguyện, từ sự nghi ngờ sang sự xác quyết niềm tin, nhưng vẫn thuận phục ý muốn của Ngài. Con ưu tiên làm chứng cách đúng đắn, trong khuôn khổ Thánh Kinh và trước những người có trách nhiệm, thay vì vội vàng loan báo theo cảm xúc.
Con cũng sẽ kiểm tra lại lòng nhiệt thành của mình, để không vô tình cản trở công việc của Đức Chúa Jesus trong cộng đồng, và học vâng phục ngay cả khi không hiểu hết lý do về những giới hạn Chúa đặt ra. Con noi gương Ngài, biết dành thời gian riêng tư để duy trì sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, con chủ động tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Jesus, dù Ngài ở nơi nào, thay vì chỉ mong Ngài hành động theo ý riêng của con. A-men!
Mác 1:40-45 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
40 Một người phong hủi đến với Ngài, khẩn xin Ngài, quỳ xuống, thưa với Ngài rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
41 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đưa tay ra, chạm vào người, và phán với người: "Ta muốn, hãy sạch đi!
42 Chứng phong hủi đã lập tức ra khỏi người và người đã được sạch.
Một người mắc bệnh phong hủi vào thời bấy giờ phải sống cách ly khỏi cộng đồng. Người này đã đến với Đức Chúa Jesus trong sự khiêm nhường và với đức tin chân thành vào quyền năng chữa lành theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Jesus động lòng thương xót, đáp lại lời cầu xin của người bằng cách đưa tay chạm vào người và phán: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Lập tức, bệnh phong hủi biến mất, và người được chữa lành hoàn toàn. Điều này cho thấy quyền năng của Chúa là tức thời và trọn vẹn, xuất phát từ lòng thương xót lớn lao của Ngài.
43 Ngài đã nghiêm truyền người và lập tức sai người đi khỏi.
44 Ngài phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói gì với ai! Nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ về sự tinh sạch của ngươi mà Môi-se đã truyền, để đó là một chứng cớ cho họ!"
Đức Chúa Jesus lập tức sai người đi và nghiêm phán: "Hãy giữ, đừng nói gì với ai!" nhằm tránh sự hiểu lầm của dân chúng, dẫn đến việc cản trở chức vụ giảng dạy của Ngài. Đồng thời, Ngài dặn người: "Hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ về sự tinh sạch của ngươi theo điều Môi-se đã truyền, để làm chứng cho họ."
Đây là hành động vâng phục luật pháp, đồng thời là lời chứng cho các thầy tế lễ về quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động. Qua đó, người đã được chữa lành khỏi bệnh phong hủi có thể được xác nhận là thanh sạch và được tái hòa nhập vào cộng đồng.
45 Nhưng người ấy đã đi, bắt đầu công bố nhiều nơi và loan truyền rộng rãi tin ấy, đến nỗi Ngài không thể vào trong thành cách công khai; nhưng Ngài đã ở ngoài thành, trong các nơi hoang vắng. Người ta đã đến với Ngài, từ bốn phương.
Nhưng người ấy đã ra đi và bắt đầu công bố khắp nơi, loan truyền rộng rãi tin ấy, khiến dân chúng từ bốn phương kéo đến với Ngài đông đến nỗi Chúa không thể công khai vào trong thành; vì thế, Ngài phải ở lại những nơi hoang vắng bên ngoài.
Đây là một bài học về sự không vâng lời Chúa. Dù người ấy muốn bày tỏ ơn chữa lành trong niềm vui quá lớn, nhưng sự vô tình ấy đã khiến chức vụ của Ngài gặp trở ngại.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này ghi lại sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành một người mắc chứng phong hủi, một căn bệnh khiến người ấy bị ruồng bỏ và phải sống cách ly khỏi xã hội theo quan niệm thời bấy giờ. Hình ảnh này phản ánh tình trạng tội lỗi khiến con người bị phân cách với Đức Chúa Trời và cộng đồng.
Tuy nhiên, trong sự bất lực của mình, người bệnh đã đến với Đức Chúa Jesus bằng tấm lòng khiêm nhường, cung kính và đức tin chân thành. Trước đức tin ấy, Chúa động lòng thương xót, chạm vào người bệnh và chữa lành ngay lập tức. Sau đó, Chúa truyền dặn người ấy phải giữ im lặng và làm theo luật định. Nhưng người ấy đã không vâng lời, trái lại đi khắp nơi loan truyền tin này, khiến cho Chúa không thể vào thành cách công khai, mà phải ở lại trong những nơi hoang vắng bên ngoài. Dù vậy, dân chúng từ khắp nơi vẫn kéo đến với Ngài.
Bài học cho con:
Hãy kính sợ quyền năng của Thiên Chúa trên mọi sự; đến với Ngài bằng đức tin nơi lòng thương xót khi mình phạm tội; hoàn toàn đầu phục theo ý muốn tốt lành của Ngài; và làm chứng về Chúa đúng thời điểm, theo sự hướng dẫn của Ngài, không theo cảm tính riêng.
Sự đáp ứng của con:
Con nguyện tập đến với Đức Chúa Jesus bằng chính con người thật của mình. Con học cách "chạm vào" những người đang bị tổn thương hoặc bị xã hội lãng quên bằng tình yêu thương. Con thay đổi cách cầu nguyện, từ sự nghi ngờ sang sự xác quyết niềm tin, nhưng vẫn thuận phục ý muốn của Ngài. Con ưu tiên làm chứng cách đúng đắn, trong khuôn khổ Thánh Kinh và trước những người có trách nhiệm, thay vì vội vàng loan báo theo cảm xúc.
Con cũng sẽ kiểm tra lại lòng nhiệt thành của mình, để không vô tình cản trở công việc của Đức Chúa Jesus trong cộng đồng, và học vâng phục ngay cả khi không hiểu hết lý do về những giới hạn Chúa đặt ra. Con noi gương Ngài, biết dành thời gian riêng tư để duy trì sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, con chủ động tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Jesus, dù Ngài ở nơi nào, thay vì chỉ mong Ngài hành động theo ý riêng của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***