Mác 2:23-28 - Các Môn Đồ của Đức Chúa Jesus Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Đã xảy ra, vào các ngày Sa-bát, Ngài đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã bắt đầu vạch lối, bứt những bông lúa. 24 Những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: "Kìa, sao họ làm sự không hợp pháp trong các ngày Sa-bát?" Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su đi ngang qua một cánh đồng lúa mì. Các môn đồ của Ngài vừa đi vừa bứt những bông lúa để ăn. Khi ấy, những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao họ làm điều không hợp pháp trong ngày Sa-bát?”
Sự thắc mắc của những người Pha-ri-si phản ánh cách họ nhìn về ngày Sa-bát: theo luật Do Thái thời bấy giờ, mọi người phải nghỉ ngơi và không được làm việc. Tuy nhiên, họ giữ luật một cách quá nghiêm ngặt, không quan tâm đến nhu cầu thiết yếu như ăn uống của con người, mà chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài của luật lệ. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn giữa việc giữ luật và lòng thương xót.
25 Ngài đã phán với họ: "Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm khi người có nhu cầu và đói; người và những người ở cùng người? 26 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha là thầy tế lễ thượng phẩm, và đã ăn những bánh trần thiết, thứ mà không hợp pháp để ăn, ngoại trừ các thầy tế lễ. Người cũng trao cho những người ở cùng người."
Đức Chúa Giê-su đã đáp lại thắc mắc của những người Pha-ri-si rằng: “Các ngươi chưa từng đọc điều Đa-vít đã làm khi người có nhu cầu và đói, cùng những người đi theo người sao? Thế nào người đã vào nhà Đức Chúa Trời, trong thời A-bia-tha làm thầy tế lễ thượng phẩm, và đã ăn bánh trần thiết, loại bánh mà không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy tế lễ, rồi cũng chia cho những người đi theo mình?”
Qua đó cho thấy câu trả lời của Đức Chúa Giê-su đồng thời cũng là một câu hỏi dành lại cho những người Pha-ri-si. Ngài dùng chính Thánh Kinh Cựu Ước để giúp họ nhận ra rằng nhu cầu thiết yếu của con người cần được quan tâm. Trường hợp của Đa-vít là một minh chứng rõ ràng: khi đói, ông đã ăn bánh trần thiết, điều vốn không hợp luật, và cũng chia cho những người đi theo mình.
Điều này cho thấy khi đối diện với nhu cầu cấp thiết, con người cần hiểu và áp dụng luật pháp một cách linh động, không đặt nặng nghi thức đến mức bỏ qua lòng thương xót và nhu cầu thực tế.
27 Rồi, Ngài đã phán với họ: "Ngày Sa-bát đã được làm nên vì loài người, không phải loài người được làm nên vì ngày Sa-bát. 28 Vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát."
Đây là một câu then chốt về mục đích của ngày Sa-bát: được thiết lập để con người nghỉ ngơi sau những ngày lao động và hướng lòng mình lên Đức Chúa Trời. Đó chính là ý định ban đầu của Ngài dành cho loài người. Đồng thời, Đức Chúa Giê-su Christ cũng là Chúa của ngày Sa-bát, Ngài khẳng định thẩm quyền của Ngài trên luật Sa-bát.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc các môn đồ của Đức Chúa Giê-su bứt bông lúa trong ngày Sa-bát và bị những người Pha-ri-si chỉ trích. Chúa Giê-su đã đáp lại bằng cách nhắc đến câu chuyện của Đa-vít và khẳng định: “Ngày Sa-bát được lập nên vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát; và Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.”
Bài học thuộc linh:
Cần giữ luật pháp đi đôi với sự cảm thông và tình yêu thương; ưu tiên nhu cầu cấp thiết của con người vì lòng thương xót. Hãy áp dụng ngày Sa-bát như thời gian nghỉ ngơi, biệt riêng cho Chúa, không bị ràng buộc bởi áp lực từ những truyền thống tôn giáo. Đồng thời, nhận biết thẩm quyền của Đức Chúa Giê-su Christ và để Ngài hướng dẫn đời sống mình vượt trên mọi nghi thức.
Nguyện Chúa ban ơn, giúp con nhìn lại những “quy tắc” tôn giáo hoặc truyền thống mà con đang nắm giữ, để không trở nên giống như người Pha-ri-si, khắt khe với người khác nhưng lại thiếu tình yêu thương mà bỏ qua những nhu cầu thực tế của người lân cận. Xin dạy con biết yêu thương, giúp đỡ người khác khi họ có nhu cầu; tránh phán xét dựa trên những tiêu chuẩn cứng nhắc, cảm tính. Xin giúp con ghi nhận thẩm quyền của Đức Chúa Giê-su trên mọi lĩnh vực của đời sống, và dạy con biết áp dụng Lời Ngài vào từng hoàn cảnh cụ thể trong ngày hôm nay. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Mác 2:23-28 - Các Môn Đồ của Đức Chúa Jesus Bứt Bông Lúa Trong Ngày Sa-bát
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
23 Đã xảy ra, vào các ngày Sa-bát, Ngài đi qua những cánh đồng đã gieo trồng. Các môn đồ của Ngài đã bắt đầu vạch lối, bứt những bông lúa.
24 Những người Pha-ri-si đã nói với Ngài: "Kìa, sao họ làm sự không hợp pháp trong các ngày Sa-bát?"
Vào ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su đi ngang qua một cánh đồng lúa mì. Các môn đồ của Ngài vừa đi vừa bứt những bông lúa để ăn. Khi ấy, những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Kìa, tại sao họ làm điều không hợp pháp trong ngày Sa-bát?”
Sự thắc mắc của những người Pha-ri-si phản ánh cách họ nhìn về ngày Sa-bát: theo luật Do Thái thời bấy giờ, mọi người phải nghỉ ngơi và không được làm việc. Tuy nhiên, họ giữ luật một cách quá nghiêm ngặt, không quan tâm đến nhu cầu thiết yếu như ăn uống của con người, mà chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài của luật lệ. Điều này cho thấy sự mâu thuẫn giữa việc giữ luật và lòng thương xót.
25 Ngài đã phán với họ: "Các ngươi đã chẳng đọc sự Đa-vít đã làm khi người có nhu cầu và đói; người và những người ở cùng người?
26 Thế nào người đã vào trong nhà của Đức Chúa Trời, lúc A-bia-tha là thầy tế lễ thượng phẩm, và đã ăn những bánh trần thiết, thứ mà không hợp pháp để ăn, ngoại trừ các thầy tế lễ. Người cũng trao cho những người ở cùng người."
Đức Chúa Giê-su đã đáp lại thắc mắc của những người Pha-ri-si rằng:
“Các ngươi chưa từng đọc điều Đa-vít đã làm khi người có nhu cầu và đói, cùng những người đi theo người sao? Thế nào người đã vào nhà Đức Chúa Trời, trong thời A-bia-tha làm thầy tế lễ thượng phẩm, và đã ăn bánh trần thiết, loại bánh mà không ai được phép ăn ngoại trừ các thầy tế lễ, rồi cũng chia cho những người đi theo mình?”
Qua đó cho thấy câu trả lời của Đức Chúa Giê-su đồng thời cũng là một câu hỏi dành lại cho những người Pha-ri-si. Ngài dùng chính Thánh Kinh Cựu Ước để giúp họ nhận ra rằng nhu cầu thiết yếu của con người cần được quan tâm. Trường hợp của Đa-vít là một minh chứng rõ ràng: khi đói, ông đã ăn bánh trần thiết, điều vốn không hợp luật, và cũng chia cho những người đi theo mình.
Điều này cho thấy khi đối diện với nhu cầu cấp thiết, con người cần hiểu và áp dụng luật pháp một cách linh động, không đặt nặng nghi thức đến mức bỏ qua lòng thương xót và nhu cầu thực tế.
27 Rồi, Ngài đã phán với họ: "Ngày Sa-bát đã được làm nên vì loài người, không phải loài người được làm nên vì ngày Sa-bát.
28 Vậy, Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát."
Đây là một câu then chốt về mục đích của ngày Sa-bát: được thiết lập để con người nghỉ ngơi sau những ngày lao động và hướng lòng mình lên Đức Chúa Trời. Đó chính là ý định ban đầu của Ngài dành cho loài người. Đồng thời, Đức Chúa Giê-su Christ cũng là Chúa của ngày Sa-bát, Ngài khẳng định thẩm quyền của Ngài trên luật Sa-bát.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc các môn đồ của Đức Chúa Giê-su bứt bông lúa trong ngày Sa-bát và bị những người Pha-ri-si chỉ trích. Chúa Giê-su đã đáp lại bằng cách nhắc đến câu chuyện của Đa-vít và khẳng định: “Ngày Sa-bát được lập nên vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát; và Con Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát.”
Bài học thuộc linh:
Cần giữ luật pháp đi đôi với sự cảm thông và tình yêu thương; ưu tiên nhu cầu cấp thiết của con người vì lòng thương xót. Hãy áp dụng ngày Sa-bát như thời gian nghỉ ngơi, biệt riêng cho Chúa, không bị ràng buộc bởi áp lực từ những truyền thống tôn giáo. Đồng thời, nhận biết thẩm quyền của Đức Chúa Giê-su Christ và để Ngài hướng dẫn đời sống mình vượt trên mọi nghi thức.
Nguyện Chúa ban ơn, giúp con nhìn lại những “quy tắc” tôn giáo hoặc truyền thống mà con đang nắm giữ, để không trở nên giống như người Pha-ri-si, khắt khe với người khác nhưng lại thiếu tình yêu thương mà bỏ qua những nhu cầu thực tế của người lân cận. Xin dạy con biết yêu thương, giúp đỡ người khác khi họ có nhu cầu; tránh phán xét dựa trên những tiêu chuẩn cứng nhắc, cảm tính. Xin giúp con ghi nhận thẩm quyền của Đức Chúa Giê-su trên mọi lĩnh vực của đời sống, và dạy con biết áp dụng Lời Ngài vào từng hoàn cảnh cụ thể trong ngày hôm nay. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học