Mác 2:1-12 - Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Vài ngày sau, Ngài đã lại vào trong Thành Ca-bê-na-um. Đã được nghe rằng Ngài ở trong nhà, 2 nhiều người đã nhóm hiệp lại, đến nỗi không còn chỗ trước cửa. Ngài đã giảng Đạo cho họ.
Vài ngày sau, khi Đức Chúa Jesus đã không thể vào thành một cách công khai, nên Ngài ở lại bên ngoài vì đám đông dân chúng từ khắp nơi kéo đến, gây cản trở. Sau đó, Ngài trở lại Thành Ca-bê-na-um. Khi dân chúng nghe tin Ngài đang ở trong nhà, họ tụ họp rất đông, đến nỗi ngay cả trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng dạy cho họ. Điều này cho thấy sứ mạng giảng dạy của Chúa thường được thực hiện công khai giữa đám đông, và thường đi trước các phép lạ.
3 Họ đến, đem cho Ngài một người bại liệt, được khiêng bởi bốn người. 4 Vì đám đông, họ không thể đến gần Ngài. Họ đã dỡ mái nhà, ngay chỗ Ngài. Dỡ xong, họ hạ giường có người bại đang nằm trên đó xuống.
Dân chúng đến với Chúa, đem theo một người bại liệt, được bốn người khiêng. Vì đám đông chen lấn, họ không thể đưa người bệnh đến gần Ngài, nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ở và thả người bệnh, đang nằm trên giường, xuống. Hành động dỡ mái nhà để hạ người bệnh xuống mang ý nghĩa sâu sắc, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, thể hiện quyết tâm vượt qua mọi cản trở để đến với Chúa.
5 Đức Chúa Jesus đã thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bại liệt: “Hỡi con! Những tội của con được tha cho con.”
Qua việc làm đó, Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, nên phán với người bại liệt bằng lời yêu thương, âu yếm trong mối tương giao mật thiết: “Hỡi con! Tội lỗi của con đã được tha.” Đây là ơn phước Chúa ban cho người bệnh; Ngài chữa lành phần thuộc thể sau khi đã tha tội thuộc linh. Bài học cho con dân Chúa là hãy cầu xin Ngài tha tội trước khi trình dâng những nan đề của mình lên Ngài.
6 Có mấy thầy thông giáo đang ngồi đó, lý luận trong lòng họ rằng: 7 “Sao người này nói như vậy? Ngài nói phạm thượng! Ai có thể tha những tội, ngoại trừ một Đức Chúa Trời?”
Khi nghe lời phán của Chúa dành cho người bệnh, một số thầy thông giáo đang ngồi tại đó thắc mắc trong lòng rằng: “Sao người này lại nói như vậy?Ngài nói phạm thượng! Ai có thể tha tội ngoài một mình Đức Chúa Trời?” Điều này cho thấy các thầy thông giáo chỉ tin rằng quyền tha tội thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng họ không chấp nhận Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa. Dù có kiến thức về Thánh Kinh Cựu Ước, họ vẫn thiếu lòng tin nơi Ngài.
8 Lập tức, Đức Chúa Jesus đã nhận biết trong thần trí của Ngài rằng họ đang lý luận như vậy trong vòng họ. Ngài phán với họ: “Sao các ngươi lý luận các sự ấy trong lòng của các ngươi? 9 Điều nào là dễ hơn? Nói với người bại liệt: ‘Những tội của ngươi được tha!’ Hay nói: ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi!’
Bởi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng toàn tri, nên Ngài biết rõ những điều họ đang lý luận trong lòng. Ngài phán với các thầy thông giáo: “Sao các ngươi lại lý luận những điều ấy trong lòng mình?” Câu hỏi của Chúa bày tỏ rõ thần tính của Ngài, vì chỉ Thiên Chúa mới thấu suốt mọi suy nghĩ trong lòng con người.
9 Điều nào là dễ hơn? Nói với người bại liệt: ‘Những tội của ngươi được tha!’ Hay nói: ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi!’
Ngài lại hỏi các thầy thông giáo: “Điều nào dễ hơn: nói với người bại liệt ‘Tội lỗi của ngươi đã được tha’, hay nói ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi’?” Câu hỏi này cho thấy quyền tha tội của Chúa là điều thuộc linh, không thể thấy được; còn việc Ngài chữa lành người bệnh là điều hữu hình mà mọi người có thể chứng kiến. Chính phép lạ ấy trở thành bằng chứng rõ ràng cho quyền năng vô hình của Ngài.
10 Nhưng để các ngươi biết rằng Con Người có quyền tha những tội trên đất.” Ngài phán với người bại liệt: 11 “Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy! Hãy vác giường của ngươi và hãy đi về nhà của ngươi!” 12 Lập tức, người đã trỗi dậy, vác giường, đi ra trước mọi người; đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc, tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: “Chúng tôi chưa hề thấy một sự như vậy.”
Nhưng để các thầy thông giáo biết rằng Con Người có quyền tha tội trên đất, Ngài phán với người bại liệt: “Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy! Hãy vác giường của ngươi và đi về nhà.” Lập tức, người bại liệt trỗi dậy, vác giường và đi ra trước mặt mọi người; khiến ai nấy đều kinh ngạc, tôn vinh Đức Chúa Trời và nói rằng: “Chúng tôi chưa hề thấy việc như vậy.”
Đây là lời công bố về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus qua hành động cụ thể trước các thầy thông giáo và dân chúng, khiến họ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Phép lạ chữa lành người bại liệt được bày tỏ cách sống động, khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời, vì họ chưa từng chứng kiến việc như vậy bao giờ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Kinh Thánh này, do sứ đồ Mác ghi lại, nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người bại liệt, qua đó bày tỏ thẩm quyền của Ngài. Ngài có quyền tha tội thuộc linh và cũng có quyền chữa lành bệnh tật thể xác. Mọi trở ngại do con người gây ra đều không thể ngăn cản đức tin của những ai hết lòng đến với Chúa.
Bài học rút ra là: đức tin phải đi đôi với hành động cụ thể. Đức tin thật chính là nhịp cầu đưa người khác đến với Chúa. Đồng thời, cần ghi nhớ rằng trọng tâm hàng đầu của Ngài là sự tha tội. Đức Chúa Jesus bày tỏ Ngài là Đấng có thẩm quyền tha tội và chữa lành con người, đem lại sự biến đổi toàn diện, khiến người khác nhận biết và tôn vinh Đức Chúa Trời.
Hãy suy nghĩ về những “người khiêng” mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong đời sống con, những người đã dày công “dỡ mái nhà” vì con. Con có thể bày tỏ lòng biết ơn và học cách trở thành một “người khiêng” như vậy cho ai đó trong cộng đồng đức tin của mình.
Nguyện Chúa ban ơn, mở lòng cho con biết bày tỏ lòng biết ơn và học cách trở thành một “người khiêng” được Ngài sử dụng để chăm sóc người khác trong cộng đồng đức tin. Xin giúp con biết dành thời gian cầu nguyện cho những nhu cầu thuộc linh sâu xa nhất, như sự tha tội và sự hòa giải với Chúa. Xin cho con biết xét lại lòng mình, nhận ra những “lý luận” hay sự cứng lòng khiến con âm thầm nghi ngờ quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus trong đời sống hằng ngày, để thành thật trình dâng lên Ngài.
Xin giúp con sẵn sàng vâng theo mệnh lệnh của Chúa, biến đức tin thành hành động cụ thể. Xin cho con nhận biết những chứng cớ rõ ràng để có thể làm chứng về sự biến đổi mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong đời sống con trước mọi người xung quanh. Và khi nhận được sự giải đáp hay phước hạnh từ Chúa, xin cho con luôn hướng lòng về Ngài với sự biết ơn và tôn vinh Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Mác 2:1-12 - Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Vài ngày sau, Ngài đã lại vào trong Thành Ca-bê-na-um. Đã được nghe rằng Ngài ở trong nhà,
2 nhiều người đã nhóm hiệp lại, đến nỗi không còn chỗ trước cửa. Ngài đã giảng Đạo cho họ.
Vài ngày sau, khi Đức Chúa Jesus đã không thể vào thành một cách công khai, nên Ngài ở lại bên ngoài vì đám đông dân chúng từ khắp nơi kéo đến, gây cản trở. Sau đó, Ngài trở lại Thành Ca-bê-na-um. Khi dân chúng nghe tin Ngài đang ở trong nhà, họ tụ họp rất đông, đến nỗi ngay cả trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng dạy cho họ. Điều này cho thấy sứ mạng giảng dạy của Chúa thường được thực hiện công khai giữa đám đông, và thường đi trước các phép lạ.
3 Họ đến, đem cho Ngài một người bại liệt, được khiêng bởi bốn người.
4 Vì đám đông, họ không thể đến gần Ngài. Họ đã dỡ mái nhà, ngay chỗ Ngài. Dỡ xong, họ hạ giường có người bại đang nằm trên đó xuống.
Dân chúng đến với Chúa, đem theo một người bại liệt, được bốn người khiêng. Vì đám đông chen lấn, họ không thể đưa người bệnh đến gần Ngài, nên đã dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài đang ở và thả người bệnh, đang nằm trên giường, xuống. Hành động dỡ mái nhà để hạ người bệnh xuống mang ý nghĩa sâu sắc, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, thể hiện quyết tâm vượt qua mọi cản trở để đến với Chúa.
5 Đức Chúa Jesus đã thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bại liệt: “Hỡi con! Những tội của con được tha cho con.”
Qua việc làm đó, Đức Chúa Jesus thấy đức tin của họ, nên phán với người bại liệt bằng lời yêu thương, âu yếm trong mối tương giao mật thiết: “Hỡi con! Tội lỗi của con đã được tha.” Đây là ơn phước Chúa ban cho người bệnh; Ngài chữa lành phần thuộc thể sau khi đã tha tội thuộc linh. Bài học cho con dân Chúa là hãy cầu xin Ngài tha tội trước khi trình dâng những nan đề của mình lên Ngài.
6 Có mấy thầy thông giáo đang ngồi đó, lý luận trong lòng họ rằng:
7 “Sao người này nói như vậy? Ngài nói phạm thượng! Ai có thể tha những tội, ngoại trừ một Đức Chúa Trời?”
Khi nghe lời phán của Chúa dành cho người bệnh, một số thầy thông giáo đang ngồi tại đó thắc mắc trong lòng rằng: “Sao người này lại nói như vậy? Ngài nói phạm thượng! Ai có thể tha tội ngoài một mình Đức Chúa Trời?” Điều này cho thấy các thầy thông giáo chỉ tin rằng quyền tha tội thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng họ không chấp nhận Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa. Dù có kiến thức về Thánh Kinh Cựu Ước, họ vẫn thiếu lòng tin nơi Ngài.
8 Lập tức, Đức Chúa Jesus đã nhận biết trong thần trí của Ngài rằng họ đang lý luận như vậy trong vòng họ. Ngài phán với họ: “Sao các ngươi lý luận các sự ấy trong lòng của các ngươi?
9 Điều nào là dễ hơn? Nói với người bại liệt: ‘Những tội của ngươi được tha!’ Hay nói: ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi!’
Bởi Đức Chúa Jesus Christ là Đấng toàn tri, nên Ngài biết rõ những điều họ đang lý luận trong lòng. Ngài phán với các thầy thông giáo: “Sao các ngươi lại lý luận những điều ấy trong lòng mình?” Câu hỏi của Chúa bày tỏ rõ thần tính của Ngài, vì chỉ Thiên Chúa mới thấu suốt mọi suy nghĩ trong lòng con người.
9 Điều nào là dễ hơn? Nói với người bại liệt: ‘Những tội của ngươi được tha!’ Hay nói: ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi!’
Ngài lại hỏi các thầy thông giáo: “Điều nào dễ hơn: nói với người bại liệt ‘Tội lỗi của ngươi đã được tha’, hay nói ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi’?” Câu hỏi này cho thấy quyền tha tội của Chúa là điều thuộc linh, không thể thấy được; còn việc Ngài chữa lành người bệnh là điều hữu hình mà mọi người có thể chứng kiến. Chính phép lạ ấy trở thành bằng chứng rõ ràng cho quyền năng vô hình của Ngài.
10 Nhưng để các ngươi biết rằng Con Người có quyền tha những tội trên đất.” Ngài phán với người bại liệt:
11 “Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy! Hãy vác giường của ngươi và hãy đi về nhà của ngươi!”
12 Lập tức, người đã trỗi dậy, vác giường, đi ra trước mọi người; đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc, tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: “Chúng tôi chưa hề thấy một sự như vậy.”
Nhưng để các thầy thông giáo biết rằng Con Người có quyền tha tội trên đất, Ngài phán với người bại liệt: “Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy! Hãy vác giường của ngươi và đi về nhà.” Lập tức, người bại liệt trỗi dậy, vác giường và đi ra trước mặt mọi người; khiến ai nấy đều kinh ngạc, tôn vinh Đức Chúa Trời và nói rằng: “Chúng tôi chưa hề thấy việc như vậy.”
Đây là lời công bố về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus qua hành động cụ thể trước các thầy thông giáo và dân chúng, khiến họ nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Phép lạ chữa lành người bại liệt được bày tỏ cách sống động, khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời, vì họ chưa từng chứng kiến việc như vậy bao giờ.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Kinh Thánh này, do sứ đồ Mác ghi lại, nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người bại liệt, qua đó bày tỏ thẩm quyền của Ngài. Ngài có quyền tha tội thuộc linh và cũng có quyền chữa lành bệnh tật thể xác. Mọi trở ngại do con người gây ra đều không thể ngăn cản đức tin của những ai hết lòng đến với Chúa.
Bài học rút ra là: đức tin phải đi đôi với hành động cụ thể. Đức tin thật chính là nhịp cầu đưa người khác đến với Chúa. Đồng thời, cần ghi nhớ rằng trọng tâm hàng đầu của Ngài là sự tha tội. Đức Chúa Jesus bày tỏ Ngài là Đấng có thẩm quyền tha tội và chữa lành con người, đem lại sự biến đổi toàn diện, khiến người khác nhận biết và tôn vinh Đức Chúa Trời.
Hãy suy nghĩ về những “người khiêng” mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong đời sống con, những người đã dày công “dỡ mái nhà” vì con. Con có thể bày tỏ lòng biết ơn và học cách trở thành một “người khiêng” như vậy cho ai đó trong cộng đồng đức tin của mình.
Nguyện Chúa ban ơn, mở lòng cho con biết bày tỏ lòng biết ơn và học cách trở thành một “người khiêng” được Ngài sử dụng để chăm sóc người khác trong cộng đồng đức tin. Xin giúp con biết dành thời gian cầu nguyện cho những nhu cầu thuộc linh sâu xa nhất, như sự tha tội và sự hòa giải với Chúa. Xin cho con biết xét lại lòng mình, nhận ra những “lý luận” hay sự cứng lòng khiến con âm thầm nghi ngờ quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus trong đời sống hằng ngày, để thành thật trình dâng lên Ngài.
Xin giúp con sẵn sàng vâng theo mệnh lệnh của Chúa, biến đức tin thành hành động cụ thể. Xin cho con nhận biết những chứng cớ rõ ràng để có thể làm chứng về sự biến đổi mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong đời sống con trước mọi người xung quanh. Và khi nhận được sự giải đáp hay phước hạnh từ Chúa, xin cho con luôn hướng lòng về Ngài với sự biết ơn và tôn vinh Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học