Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 4:10-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
Câu 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vốn đã vui mừng khi nghĩ đến con dân Chúa tại Phi-líp, nay ông lại vui mừng càng hơn nữa, khi biết sự lo tưởng cho ông lại nở rộ trong lòng họ. Động từ "nở rộ" chỉ về tấm lòng yêu thương của con dân Chúa tại Phi-líp làm con nhớ đến những vườn hoa hồng nở rộ vào buổi sớm mai, mà con có vài lần nhìn thấy trên đường con đi học lúc nhỏ.
Lòng lo tưởng của con dân Chúa tại Phi-líp cứ nở rộ và khi có dịp tiện thì họ thể hiện thành hành động, bằng cách quyên góp tiếp trợ và gửi người đến chăm sóc ông. Việc họ gửi Ép-ba-phô-đích, một người tận tụy phục vụ Hội Thánh, đến chăm sóc Phao-lô cũng đã cho thấy họ yêu thương ông biết dường nào.
"Trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện" có lẽ là từ khi nghe tin ông bị tù tại Giê-ru-sa-lem vào cuối mùa xuân năm 58, họ vẫn lo tưởng đến Phao-lô nhưng vì lý do bất khả kháng nào đó mà chưa cử người đến tiếp trợ, chăm sóc ông được.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Phao-lô có ý nói vì ông đã học được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ như Đấng Christ, nên niềm vui mừng to lớn của ông không phải là vì nhận được sự tiếp trợ cho các nhu cầu. Mà ông vui mừng vì thấy tình yêu của Chúa trong con dân Chúa tại Phi-líp càng ngày càng lớn thêm.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
Câu 13: Con hiểu rằng, đời sống trong Chúa là sống bằng sức toàn năng của Thiên Chúa chứ không phải sức riêng. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì trên bước đường đi theo Ngài, mỗi ngày con lại cảm nhận được nhiều hơn sự được Ngài thêm sức là như thế nào. Quả thật, khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, nếu không có sự thêm sức của Ngài, con không thể nào bước đi nỗi!
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì tình yêu của con dân Chúa Phi-líp đối với ông được thể hiện thành hành động cụ thể. Ông vui mừng cho họ vì như vậy là họ dự phần trong sự khốn khó của ông, nên đồng thời họ cũng có phần trong sự vinh quang và phần thưởng đời sau mà Chúa ban cho ông.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, "vào lúc ban đầu của Tin Lành" là lúc ban đầu Phao-lô rao giảng Tin Lành tại xứ Ma-xê-đoan. Tại xứ Ma-xê-đoan, Phao-lô cùng Si-la đã bị bắt bỏ tù tại thành Phi-líp, bị những người Do-thái theo Do-thái Giáo tại thành Tê-sa-lô-ni-ca vu khống lên chính quyền là những kẻ làm loạn, hai ông phải lánh đến thành Bê-rê. Những người Do-thái theo Do-thái Giáo tiếp tục đến Bê-rê bắt bớ, nên hai ông phải lánh đến thành A-thên.
Trong các chuyến đi lánh nạn của Phao-lô và Si-la khi rời khỏi xứ Ma-xê-đoan thì chỉ có con dân Chúa tại Phi-líp đã hai lần gửi tiếp trợ những sự cần dùng cho hai ông.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
Câu 17: Con hiểu rằng, như Phao-lô đã trình bày trong câu 11 và 12, ông đã học được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ khi đi theo Chúa. Nên điều ông tìm kiếm không phải là các sự tiếp trợ. Nhưng ông vui mừng vì sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp là sự thể hiện đức tin của họ. Điều đó khiến cho tài khoản ở trên trời của họ được tăng thêm. Ông vui mừng vì đến ngày Đấng Christ đến giữa chốn không trung họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những sự cứu giúp vì tình yêu trong Chúa của họ.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, câu "tôi đã nhận được hết, và đang dư dật" nghĩa là Hội Thánh tại Phi-líp đã tiếp trợ cho Phao-lô không chỉ đủ dùng mà còn dư ra. Phao-lô ví những vật phẩm từ con dân Chúa tại Phi-líp như một thứ hương có mùi thơm vì đó không phải là những món đồ dùng bình thường, mà là được con dân Chúa chuẩn bị chu đáo, và gửi gắm tình cảm vào đó. Có lẽ, ngoài tiền và thực phẩm họ còn gửi cho ông quần áo ấm do chính tay họ may vá, cùng các loại thảo dược.
Trong kinh nghiệm của Phao-lô, ông tin chắc rằng dù con dân Chúa tại Phi-líp có phải nhịn bớt phần của mình để tiếp trợ ông, thì chính Đức Chúa Trời sẽ chu cấp lại cho họ mọi nhu cầu cần dùng.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
Câu 20: Con hiểu rằng, Phao-lô xin dâng mọi vinh quang lên Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Cha của hết thảy con dân Chúa. Con thấy Phao-lô có sự phân biệt "sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" và "sự vinh quang thuộc về Cha của chúng ta". "Sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" là sự vinh quang của Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối dựng nên muôn loài vạn vật. "Sự vinh quang thuộc về Cha của chúng ta" là sự vinh quang của Đấng dựng nên một thực thể có một không hai là Hội Thánh. Hay nói cách khác, trong muôn loài thọ tạo, thì Hội Thánh là thực thể duy nhất thể hiện được trọn vẹn tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]
Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, vào cuối thư Phao-lô gửi lời chào hết thảy con dân Chúa tại Phi-líp kèm lời chúc phước quen thuộc, là, nguyện xin cho ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với hết thảy con dân Chúa. Quả thật, con dân Chúa chỉ cần có ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, là mọi ơn thương xót của Ngài, để bước đi trong cuộc đời này.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự đọc, suy ngẫm sách Phi-líp và viết lại những sự suy ngẫm. Nguyện rằng lời kêu gọi "hãy vui mừng mãi mãi" của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô sẽ theo con suốt hết linh trình trên đất này. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhờ lời dạy "qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự", để con can đảm đi hết linh trình trên đất này. Nguyện rằng con luôn ghi nhớ tấm gương hết lòng phục vụ Sứ Đồ Phao-lô của con dân Chúa tại Phi-líp, để làm tròn bốn phận tiếp trợ cho người chăn của con. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Phi-líp 4:10-23 Gương Sáng của Phao-lô và của Hội Thánh tại Phi-líp
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Phi-líp 4:10-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
10 Tôi đã rất vui mừng trong Chúa, vì nay, sự các anh chị em lo tưởng đến tôi lại nở rộ, trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện.
Câu 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vốn đã vui mừng khi nghĩ đến con dân Chúa tại Phi-líp, nay ông lại vui mừng càng hơn nữa, khi biết sự lo tưởng cho ông lại nở rộ trong lòng họ. Động từ "nở rộ" chỉ về tấm lòng yêu thương của con dân Chúa tại Phi-líp làm con nhớ đến những vườn hoa hồng nở rộ vào buổi sớm mai, mà con có vài lần nhìn thấy trên đường con đi học lúc nhỏ.
Lòng lo tưởng của con dân Chúa tại Phi-líp cứ nở rộ và khi có dịp tiện thì họ thể hiện thành hành động, bằng cách quyên góp tiếp trợ và gửi người đến chăm sóc ông. Việc họ gửi Ép-ba-phô-đích, một người tận tụy phục vụ Hội Thánh, đến chăm sóc Phao-lô cũng đã cho thấy họ yêu thương ông biết dường nào.
"Trước đây các anh chị em vẫn nghĩ đến nhưng không có dịp tiện" có lẽ là từ khi nghe tin ông bị tù tại Giê-ru-sa-lem vào cuối mùa xuân năm 58, họ vẫn lo tưởng đến Phao-lô nhưng vì lý do bất khả kháng nào đó mà chưa cử người đến tiếp trợ, chăm sóc ông được.
11 Không phải tôi muốn nói đến sự cần dùng. Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.
12 Tôi biết chịu nghèo hèn và tôi biết được dư dật. Khắp nơi và trong mọi sự, tôi đã quen với no lẫn đói, dư dật lẫn thiếu thốn.
Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Phao-lô có ý nói vì ông đã học được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ như Đấng Christ, nên niềm vui mừng to lớn của ông không phải là vì nhận được sự tiếp trợ cho các nhu cầu. Mà ông vui mừng vì thấy tình yêu của Chúa trong con dân Chúa tại Phi-líp càng ngày càng lớn thêm.
13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.
Câu 13: Con hiểu rằng, đời sống trong Chúa là sống bằng sức toàn năng của Thiên Chúa chứ không phải sức riêng. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì trên bước đường đi theo Ngài, mỗi ngày con lại cảm nhận được nhiều hơn sự được Ngài thêm sức là như thế nào. Quả thật, khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, nếu không có sự thêm sức của Ngài, con không thể nào bước đi nỗi!
14 Nhưng các anh chị em đã làm tốt khi dự phần trong sự khốn khó của tôi.
Câu 14: Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô vui mừng vì tình yêu của con dân Chúa Phi-líp đối với ông được thể hiện thành hành động cụ thể. Ông vui mừng cho họ vì như vậy là họ dự phần trong sự khốn khó của ông, nên đồng thời họ cũng có phần trong sự vinh quang và phần thưởng đời sau mà Chúa ban cho ông.
15 Hỡi những người Phi-líp! Các anh chị em cũng biết rằng, vào lúc ban đầu của Tin Lành, khi tôi lìa xứ Ma-xê-đoan, chẳng có Hội Thánh nào thông công với tôi trong sự ban cho và nhận lãnh, ngoại trừ chỉ có các anh chị em.
16 Vì tại Tê-sa-lô-ni-ca, các anh chị em đã gửi một lần rồi hai lần cho sự cần dùng của tôi.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, "vào lúc ban đầu của Tin Lành" là lúc ban đầu Phao-lô rao giảng Tin Lành tại xứ Ma-xê-đoan. Tại xứ Ma-xê-đoan, Phao-lô cùng Si-la đã bị bắt bỏ tù tại thành Phi-líp, bị những người Do-thái theo Do-thái Giáo tại thành Tê-sa-lô-ni-ca vu khống lên chính quyền là những kẻ làm loạn, hai ông phải lánh đến thành Bê-rê. Những người Do-thái theo Do-thái Giáo tiếp tục đến Bê-rê bắt bớ, nên hai ông phải lánh đến thành A-thên.
Trong các chuyến đi lánh nạn của Phao-lô và Si-la khi rời khỏi xứ Ma-xê-đoan thì chỉ có con dân Chúa tại Phi-líp đã hai lần gửi tiếp trợ những sự cần dùng cho hai ông.
17 Không phải vì tôi tìm kiếm quà tặng, nhưng tôi tìm kiếm sự kết quả thêm lên cho tài khoản của các anh chị em.
Câu 17: Con hiểu rằng, như Phao-lô đã trình bày trong câu 11 và 12, ông đã học được sự thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ khi đi theo Chúa. Nên điều ông tìm kiếm không phải là các sự tiếp trợ. Nhưng ông vui mừng vì sự tiếp trợ của con dân Chúa tại Phi-líp là sự thể hiện đức tin của họ. Điều đó khiến cho tài khoản ở trên trời của họ được tăng thêm. Ông vui mừng vì đến ngày Đấng Christ đến giữa chốn không trung họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những sự cứu giúp vì tình yêu trong Chúa của họ.
18 Vậy, tôi đã nhận được hết, và đang dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận nơi Ép-ba-phô-đích những vật từ các anh chị em, như một thứ hương có mùi thơm, một của lễ đáng nhận và đẹp lòng Đức Chúa Trời.
19 Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.
Câu 18 và 19: Con hiểu rằng, câu "tôi đã nhận được hết, và đang dư dật" nghĩa là Hội Thánh tại Phi-líp đã tiếp trợ cho Phao-lô không chỉ đủ dùng mà còn dư ra. Phao-lô ví những vật phẩm từ con dân Chúa tại Phi-líp như một thứ hương có mùi thơm vì đó không phải là những món đồ dùng bình thường, mà là được con dân Chúa chuẩn bị chu đáo, và gửi gắm tình cảm vào đó. Có lẽ, ngoài tiền và thực phẩm họ còn gửi cho ông quần áo ấm do chính tay họ may vá, cùng các loại thảo dược.
Trong kinh nghiệm của Phao-lô, ông tin chắc rằng dù con dân Chúa tại Phi-líp có phải nhịn bớt phần của mình để tiếp trợ ông, thì chính Đức Chúa Trời sẽ chu cấp lại cho họ mọi nhu cầu cần dùng.
20 Nguyện sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta cho tới đời đời! A-men!
Câu 20: Con hiểu rằng, Phao-lô xin dâng mọi vinh quang lên Đức Chúa Trời và Ngài cũng là Cha của hết thảy con dân Chúa. Con thấy Phao-lô có sự phân biệt "sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" và "sự vinh quang thuộc về Cha của chúng ta". "Sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời" là sự vinh quang của Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối dựng nên muôn loài vạn vật. "Sự vinh quang thuộc về Cha của chúng ta" là sự vinh quang của Đấng dựng nên một thực thể có một không hai là Hội Thánh. Hay nói cách khác, trong muôn loài thọ tạo, thì Hội Thánh là thực thể duy nhất thể hiện được trọn vẹn tình yêu, sự công chính, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
21 Xin chào hết thảy các thánh đồ trong Đấng Christ Jesus. Các anh chị em cùng Cha ở với tôi chào các anh chị em.
22 Hết thảy các thánh đồ chào các anh chị em, nhất là những người thuộc về người nhà của Sê-sa.
23 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các anh chị em! A-men! [Thư gửi cho người Phi-líp, do Ép-ba-phô-đích chép tại thành Rô-ma và tận tay mang đến cho Hội Thánh tại Phi-líp.]
Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, vào cuối thư Phao-lô gửi lời chào hết thảy con dân Chúa tại Phi-líp kèm lời chúc phước quen thuộc, là, nguyện xin cho ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở với hết thảy con dân Chúa. Quả thật, con dân Chúa chỉ cần có ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, là mọi ơn thương xót của Ngài, để bước đi trong cuộc đời này.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự đọc, suy ngẫm sách Phi-líp và viết lại những sự suy ngẫm. Nguyện rằng lời kêu gọi "hãy vui mừng mãi mãi" của Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô sẽ theo con suốt hết linh trình trên đất này. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhờ lời dạy "qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự", để con can đảm đi hết linh trình trên đất này. Nguyện rằng con luôn ghi nhớ tấm gương hết lòng phục vụ Sứ Đồ Phao-lô của con dân Chúa tại Phi-líp, để làm tròn bốn phận tiếp trợ cho người chăn của con. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
…