Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 2:5-10 Nhân Tính của Đấng Christ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để đến với Ngài và suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại những sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 2:5-10.

5 Vì thế gian sẽ đến mà chúng ta nói đó, Ngài chẳng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhóm chữ "thế gian sẽ đến" là nói về thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm Bình An và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời. Trong hai thời kỳ sắp đến, Đức Chúa Trời sẽ giao quyền cai trị Vương Quốc Trời cho loài người, với một chính quyền do Đức Chúa Jesus Christ đứng đầu.

6 Nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng: Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?

Câu 6: Con hiểu rằng, Hê-bơ-rơ 2:6-8 là trích dẫn Thi Thiên 8:4-6, là một bài ca do Vua Đa-vít viết ra. Tác giả của thư Hê-bơ-rơ (Sứ Đồ Phao-lô) và cả người nhận thư là dân I-sơ-ra-ên, chắc chắn biết rõ điều này, nhưng tác giả chọn cách viết "nhưng có người, ở đâu đó, đã làm chứng rằng..." là một cách viết dí dỏm, có tính cách gợi lên một sự thân quen, gần gũi. Có thể hiểu diễn ý của tác giả là: Như tôi và các anh chị em đều biết rõ Vua Đa-vít đã làm chứng rằng... Cách nói tương tự trong văn hóa người Việt là: Ông bà ta thường có câu...

Câu "Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con Người là ai, mà Ngài chăm sóc đến?" có ý nói: Mặc dù Đức Chúa Trời tạm thời đặt để loài người thấp hơn các thiên sứ một chút nhưng Ngài vẫn hằng nhớ đến và chăm sóc họ. Rồi đến thời điểm Ngài đã định sẵn thì Ngài sẽ làm cho loài người, với người đứng đầu là Đức Chúa Jesus Christ, trở nên cao trọng hơn các thiên sứ và được nhận lãnh quyền cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Ngài.

7 Ngài đã đặt Người thấp hơn các thiên sứ một chút; đội mão cho Người bằng sự vinh quang và tôn trọng; đặt Người trên những công việc của tay Ngài.
8 Ngài đã khiến mọi vật phục dưới chân Người. Vì Ngài đã khiến mọi vật phục Người, Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Người. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người. [Thi Thiên 8:4-6]

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, Đấng Christ vốn là Thiên Chúa, nhưng khi Ngài chấp nhận nhập thế làm người thì Ngài đã tự bỏ đi thẩm quyền và năng lực của Thiên Chúa, để trở nên một người tạm thời ở dưới thẩm quyền và năng lực của các thiên sứ. Chữ "một chút" hàm ý dù loài người được tạm thời đặt dưới các thiên sứ thì họ vẫn là tạo vật cao cấp nhất của Thiên Chúa, thẩm quyền và năng lực của họ vẫn hơn toàn bộ các tạo vật còn lại. Có thể nói, đây cũng là một lẽ thật, mà khi một người hiểu được thì họ sẽ thấy việc loài người thờ lạy các tạo vật khác thật đáng xấu hổ, thật là một sự sỉ nhục ghê gớm. 

Mặc dù khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người thì Đức Chúa Trời tạm đặt thân vị loài người của Ngài ở dưới các thiên sứ, nhưng khi Ngài được phục sinh, thì Đức Chúa Trời ban cho Ngài sự vinh quang và tôn trọng bậc nhất. "Đặt Người trên những công việc của tay Ngài" nghĩa là Đức Chúa Trời ban cho thân vị người của Đức Chúa Jesus quyền cai trị muôn vật.

"Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật phục Người" là hiện tại con dân Chúa chưa nhìn thấy mọi vật phục Ngài. Thế gian vẫn đầy dẫy sự bất công, sự chống nghịch Đấng Christ. Đó là do Đức Chúa Trời còn thương xót, ban cho loài người có thời gian ăn năn những tội lỗi của mình. Tuy nhiên, thời gian ấy sắp hết, không bao lâu nữa Ngài sẽ hình phạt toàn bộ thế gian bằng Kỳ Tận Thế.

9 Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Jesus, Đấng bị làm cho thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian, qua sự chết Ngài đã chịu, được đội mão vinh quang và tôn trọng. Bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người.

Câu 9: Con hiểu rằng, "bởi ân điển của Thiên Chúa, Ngài đã nếm sự chết thay cho mỗi người" nghĩa là, bởi ơn thương xót mà Chúa ban cho những người không xứng đáng nhận lãnh, mà Đức Chúa Jesus Christ đã chịu chết thay cho toàn thể loài người. Nhóm chữ "nếm sự chết thay cho" nói lên ý nghĩa Đấng Chríst không có nghĩa vụ phải chết thay cho ai, nhưng vì tình yêu của Ngài quá lớn nên Ngài chấp nhận hy sinh.

10 Vì ấy là Ngài [Đức Chúa Trời] - muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài - để đem nhiều con cái đến sự vinh quang, Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó.

Câu 10: Con hiểu rằng, "muôn vật vì Ngài và muôn vật bởi Ngài" nghĩa là muôn vật được tạo dựng để tôn vinh Đức Chúa Trời và được tạo dựng bởi ý muốn của Ngài. 

"Để đem nhiều con cái đến sự vinh quang" là đem những ai thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài và trung tín sống theo các điều răn của Ngài, đến địa vị làm con cái của Ngài và được nhận lãnh quyền cai trị cơ nghiệp của Ngài. “Đem nhiều” chứ không phải là “đem tất cả”, nghĩa là chỉ những ai tiếp nhận Ngài thì câu này mới có hiệu lực cho người ấy.

Ngài đã làm cho trọn vẹn Đấng Lãnh Đạo sự cứu rỗi của họ bởi những sự thương khó: nghĩa là Đức Chúa Trời đã dùng những sự thương khó mà Đấng Christ phải chịu (bị Sa-tan cám dỗ, sống khó nghèo, bị khinh chê, bị phản bội, bị kết án oan, bị đánh đập và hành hình cho đến chết) để tỏ ra sự trọn vẹn của Đấng Christ trước thế gian. Sự trọn vẹn của Đấng Christ là trọn vẹn trong sự vâng phục và sống một nếp sống làm vinh quang Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi suy ngẫm đến câu "loài người là gì mà Ngài nhớ đến", nước mắt con tự nhiên rơi ra, có lẽ con thấy mình không xứng đáng gì để được Ngài nhớ đến. Cảm tạ Cha vì Ngài đã không quên con trong những sự lầm lạc của con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ