Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con dâng lời cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì hôm nay cũng ban cho con có thời gian sửa lại đường điện trong phòng ngủ và làm một cái bàn trà. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Ti-mô-thê 1:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
Câu 1: Thưa Cha, con đã đọc thư tín II Ti-mô-thê nhiều lần, nhưng hôm nay con đọc lại trong tâm trạng như đọc những lời cuối cùng của Phao-lô trước khi ông rời khỏi thế gian này về với Chúa, lòng con thật xúc động.
Có lẽ đối với Ti-mô-thê, Phao-lô không cần khẳng định về chức vụ sứ đồ của ông. Vì Ti-mô-thê chính là chứng nhân cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô khi được đồng công cùng ông trong các chuyến truyền giáo, chứng kiến những sự lao nhọc và ân tứ đầy dẫy của Chúa trên ông. Nên con nghĩ rằng, khi đề cập đến chức vụ sứ đồ vào đầu thư tín này, có lẽ là Phao-lô muốn nói lên lòng biết ơn Chúa của ông. Đấng đã ban cho ông chức vụ sứ đồ để ông được phụng sự Chúa, đồng thời cũng ban ơn, thêm sức, soi dẫn ông đi hết linh trình của mình. Mặt khác, ông muốn động viên, khích lệ Ti-mô-thê bắt chước ông, chịu khổ phụng sự Chúa.
Con hiểu rằng, danh từ "sự sống" trong câu này là sự được kết hiệp với Thiên Chúa, được tương giao mật thiết với Thiên Chúa, được ở trong Thiên Chúa và được Thiên Chúa ở trong mình. Trái lại là "sự chết" là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. "Lời hứa của sự sống" là lời Thiên Chúa hứa ban sự sống cho những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
"Sự sống ở trong Đấng Christ Jesus" nghĩa là qua sự thi hành chức vụ tiên tri, tế lễ, và nhà vua của Đức Chúa Jesus (danh hiệu Christ đứng trước tên Jesus) mà những ai tin nhận Ngài thì được Thiên Chúa ban cho sự sống. Chính vì sự sống chỉ có trong Đấng Christ Jesus nên mọi phương cách tìm kiếm sự sống khác, như sự tu tập của các tôn giáo, đều vô nghĩa.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
Câu 2: Thưa Cha, con nghĩ rằng, mặc dù trong những lời cuối thư Phao-lô mong Ti-mô-thê sớm đến với ông (II Ti-mô-thê 4:9), nhưng ông cũng biết mình sắp ra khỏi cuộc đời này, nên có lẽ khi viết thư này cho Ti-mô-thê, Phao-lô cũng muốn nhắn gửi Ti-mô-thê những lời cuối trước khi ra đi.
Khi đọc lời Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, gọi Đức Chúa Jesus là "Chúa của chúng ta", con thấy thật tình cảm.
Trên linh trình theo Chúa sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách, vì thế con dân Chúa rất cần ân điển, sự thương xót, sự bình an của Ngài bao phủ. Ân điển của Thiên Chúa là mọi ơn Ngài ban cho, từ những ơn phước thuộc linh cho đến những sự chăm sóc về thuộc thể. Sự thương xót của Thiên Chúa là sự Ngài tha thứ tội khi con dân của Ngài vấp phạm mà không biết, hoặc vì yếu đuối, hoặc biết thật lòng ăn năn khi lỡ phạm tội. Sự bình an từ Thiên Chúa là sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, nghĩa là, dù có lâm vào nghịch cảnh nào con dân Chúa cũng không lo lắng, sợ hãi, đó là điều không thể giải thích bằng lý trí mà chỉ có thể trải nghiệm và cảm nhận trong thuộc linh.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
Câu 3: Con hiểu rằng, Phao-lô đã phụng sự Chúa "không ngừng nghỉ", nghĩa là, từ ngày tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì Phao-lô đã phụng sự Chúa hết ngày này sang ngày khác, không ngừng nghỉ.
Phụng sự bằng tâm thức thanh sạch là phục vụ Chúa bằng những sự hiểu biết được Chúa ban cho trong thần trí và bằng tấm lòng kính sợ Chúa, luôn dâng sự vinh quang lên Chúa. Ngoài ra, cách gọi "tâm thức thanh sạch" còn là để phân biệt với những sự hiểu biết đến từ Ma Quỷ, mà Thánh Kinh gọi là: tâm thức xấu, tâm thức ô uế, tâm thức đã chai lì. Nhìn vào phong cách của những người rao giảng Tin Lành ngày nay là thấy được vì sao Phao-lô phải nhấn mạnh đến sự phụng sự Chúa bằng "tâm thức thanh sạch".
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô nhớ đến nước mắt của Ti-mô-thê có lẽ là nhớ đến những lao khổ trong chức vụ giám mục và giảng dạy Lời Chúa của Ti-mô-thê. Bản thân con cũng kinh nghiệm rằng, đã bước đi trong chức vụ thì nước mắt nhiều hơn niềm vui, nhưng một niềm vui thì lớn hơn tất cả các nỗi buồn cộng lại.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.
Câu 5 và 6: Qua câu 5, con hiểu rằng, Ti-mô-thê đã được nuôi dạy trong một gia đình tin kính Chúa, ông đã được tập cho biết tin kính Chúa từ bé. Con nghĩ rằng, ngay lúc Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê thì Ti-mô-thê đã là một trụ cột trong Hội Thánh Chúa, và kết quả ấy là từ nền tảng đức tin đã được bà ngoại và mẹ của ông xây dựng cho Ti-mô-thê từ bé. Qua đó con thấy rằng sự cha mẹ nuôi dạy con cái theo Lời Chúa thật quan trọng biết bao.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho vợ chồng trong sự nuôi dạy các con đi trong đường lối của Chúa. Con cũng thấy hạnh phúc khi tự nuôi dạy con cái của mình tại nhà. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: II Ti-mô-thê 1:1-6 Tình Yêu của Phao-lô đối với Ti-mô-thê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con dâng lời cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì hôm nay cũng ban cho con có thời gian sửa lại đường điện trong phòng ngủ và làm một cái bàn trà. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Ti-mô-thê 1:1-6. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
1 Phao-lô, làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ bởi ý muốn của Thiên Chúa, theo lời hứa của sự sống là sự ở trong Đấng Christ Jesus.
Câu 1: Thưa Cha, con đã đọc thư tín II Ti-mô-thê nhiều lần, nhưng hôm nay con đọc lại trong tâm trạng như đọc những lời cuối cùng của Phao-lô trước khi ông rời khỏi thế gian này về với Chúa, lòng con thật xúc động.
Có lẽ đối với Ti-mô-thê, Phao-lô không cần khẳng định về chức vụ sứ đồ của ông. Vì Ti-mô-thê chính là chứng nhân cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô khi được đồng công cùng ông trong các chuyến truyền giáo, chứng kiến những sự lao nhọc và ân tứ đầy dẫy của Chúa trên ông. Nên con nghĩ rằng, khi đề cập đến chức vụ sứ đồ vào đầu thư tín này, có lẽ là Phao-lô muốn nói lên lòng biết ơn Chúa của ông. Đấng đã ban cho ông chức vụ sứ đồ để ông được phụng sự Chúa, đồng thời cũng ban ơn, thêm sức, soi dẫn ông đi hết linh trình của mình. Mặt khác, ông muốn động viên, khích lệ Ti-mô-thê bắt chước ông, chịu khổ phụng sự Chúa.
Con hiểu rằng, danh từ "sự sống" trong câu này là sự được kết hiệp với Thiên Chúa, được tương giao mật thiết với Thiên Chúa, được ở trong Thiên Chúa và được Thiên Chúa ở trong mình. Trái lại là "sự chết" là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. "Lời hứa của sự sống" là lời Thiên Chúa hứa ban sự sống cho những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
"Sự sống ở trong Đấng Christ Jesus" nghĩa là qua sự thi hành chức vụ tiên tri, tế lễ, và nhà vua của Đức Chúa Jesus (danh hiệu Christ đứng trước tên Jesus) mà những ai tin nhận Ngài thì được Thiên Chúa ban cho sự sống. Chính vì sự sống chỉ có trong Đấng Christ Jesus nên mọi phương cách tìm kiếm sự sống khác, như sự tu tập của các tôn giáo, đều vô nghĩa.
2 Gửi cho Ti-mô-thê, là con yêu dấu của ta. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng con.
Câu 2: Thưa Cha, con nghĩ rằng, mặc dù trong những lời cuối thư Phao-lô mong Ti-mô-thê sớm đến với ông (II Ti-mô-thê 4:9), nhưng ông cũng biết mình sắp ra khỏi cuộc đời này, nên có lẽ khi viết thư này cho Ti-mô-thê, Phao-lô cũng muốn nhắn gửi Ti-mô-thê những lời cuối trước khi ra đi.
Khi đọc lời Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, gọi Đức Chúa Jesus là "Chúa của chúng ta", con thấy thật tình cảm.
Trên linh trình theo Chúa sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách, vì thế con dân Chúa rất cần ân điển, sự thương xót, sự bình an của Ngài bao phủ. Ân điển của Thiên Chúa là mọi ơn Ngài ban cho, từ những ơn phước thuộc linh cho đến những sự chăm sóc về thuộc thể. Sự thương xót của Thiên Chúa là sự Ngài tha thứ tội khi con dân của Ngài vấp phạm mà không biết, hoặc vì yếu đuối, hoặc biết thật lòng ăn năn khi lỡ phạm tội. Sự bình an từ Thiên Chúa là sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, nghĩa là, dù có lâm vào nghịch cảnh nào con dân Chúa cũng không lo lắng, sợ hãi, đó là điều không thể giải thích bằng lý trí mà chỉ có thể trải nghiệm và cảm nhận trong thuộc linh.
3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng ta phụng sự không ngừng nghỉ bằng tâm thức thanh sạch như các tổ phụ. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ đến con trong sự khẩn xin.
Câu 3: Con hiểu rằng, Phao-lô đã phụng sự Chúa "không ngừng nghỉ", nghĩa là, từ ngày tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì Phao-lô đã phụng sự Chúa hết ngày này sang ngày khác, không ngừng nghỉ.
Phụng sự bằng tâm thức thanh sạch là phục vụ Chúa bằng những sự hiểu biết được Chúa ban cho trong thần trí và bằng tấm lòng kính sợ Chúa, luôn dâng sự vinh quang lên Chúa. Ngoài ra, cách gọi "tâm thức thanh sạch" còn là để phân biệt với những sự hiểu biết đến từ Ma Quỷ, mà Thánh Kinh gọi là: tâm thức xấu, tâm thức ô uế, tâm thức đã chai lì. Nhìn vào phong cách của những người rao giảng Tin Lành ngày nay là thấy được vì sao Phao-lô phải nhấn mạnh đến sự phụng sự Chúa bằng "tâm thức thanh sạch".
4 Vì ta nhớ đến nước mắt của con, ta muốn đến thăm con quá chừng, để ta được đầy sự vui vẻ.
Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô nhớ đến nước mắt của Ti-mô-thê có lẽ là nhớ đến những lao khổ trong chức vụ giám mục và giảng dạy Lời Chúa của Ti-mô-thê. Bản thân con cũng kinh nghiệm rằng, đã bước đi trong chức vụ thì nước mắt nhiều hơn niềm vui, nhưng một niềm vui thì lớn hơn tất cả các nỗi buồn cộng lại.
5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật trong con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại của con, và trong Ơ-nít, mẹ của con, ta chắc rằng cũng ở trong con.
6 Vậy nên, ta nhắc con hãy khơi lại ân tứ của Đức Chúa Trời, là ân tứ ở trong con bởi sự đặt tay của ta.
Câu 5 và 6: Qua câu 5, con hiểu rằng, Ti-mô-thê đã được nuôi dạy trong một gia đình tin kính Chúa, ông đã được tập cho biết tin kính Chúa từ bé. Con nghĩ rằng, ngay lúc Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê thì Ti-mô-thê đã là một trụ cột trong Hội Thánh Chúa, và kết quả ấy là từ nền tảng đức tin đã được bà ngoại và mẹ của ông xây dựng cho Ti-mô-thê từ bé. Qua đó con thấy rằng sự cha mẹ nuôi dạy con cái theo Lời Chúa thật quan trọng biết bao.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho vợ chồng trong sự nuôi dạy các con đi trong đường lối của Chúa. Con cũng thấy hạnh phúc khi tự nuôi dạy con cái của mình tại nhà. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...