Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 3:15-21 Vai Trò của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 3:15-21. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi nói theo cách của loài người: Dù là giao ước của loài người, nhưng khi đã làm thành thì không ai được phép bỏ đi hay thêm vào sự gì.
Câu 15: Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một thực tế trong sự kết ước của loài người là khi giao ước đã lập thành thì không ai được phép bỏ đi một điều khoản nào, hay thêm một điều gì vào trong giao ước. Phao-lô có ý nói giao ước của loài người còn được giữ vẹn toàn như vậy huống chi là giao ước do Đức Chúa Trời lập ra với Áp-ra-ham. Giao ước ấy là cao trọng biết bao và chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời làm thành.
16 Các lời hứa là cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi của ông. Ngài không phán: Và cho các dòng dõi, như chỉ về nhiều người; nhưng như chỉ về một người: Và cho dòng dõi ngươi. Tức là Đấng Christ. [Sáng Thế Ký 22:18; 26:4; 28:14]
17 Vậy thì tôi nói rằng: Giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã lập thành trong Đấng Christ rồi, thì luật pháp là sự có sau đó bốn trăm ba mươi năm không thể vô hiệu hóa nó, mà làm cho lời hứa trở nên vô giá trị.
Câu 16 và 17: Phao-lô giãi bày rằng, trong các lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham, danh từ "dòng dõi ngươi" với hình thức số ít được dùng để chỉ về một người, đó là Đấng Christ.
"Giao ước lập thành trong Đấng Christ" nghĩa là Đức Chúa Trời trong sự toàn tri của Ngài đã đặt vào trong giao ước với Áp-ra-ham một chương trình đem phước hạnh cho muôn dân trên đất, đó là chương trình cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì Áp-ra-ham đã giữ trọn đức tin nơi Đức Chúa Trời, nên lời Ngài hứa qua ông sẽ ban phước cho muôn dân trên đất, cũng chắc chắn được Ngài làm thành. Vì thế, luật pháp chép thành chữ là sự có sau đó bốn trăm ba mươi năm không thể vô hiệu hóa lời hứa của Ngài.
18 Vì, nếu sự hưởng cơ nghiệp là bởi luật pháp, thì không còn là bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cơ nghiệp cho Áp-ra-ham bởi lời hứa.
Câu 18: Rõ ràng, Đức Chúa Trời dựa trên đức tin của Áp-ra-ham để ban cơ nghiệp cho ông, chứ không phải vì ông làm theo luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Áp-ra-ham sống vô luật pháp. Thánh Kinh cho biết trước khi luật pháp được ghi chép thành chữ thì Áp-ra-ham đã nhận biết và vâng theo các điều răn, luật lệ, các luật pháp của Ngài (Sáng Thế Ký 26:5).
19 Vậy thì tại sao có luật pháp? Nó đã được thêm vào vì những sự phạm pháp, cho tới khi người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã lập cho. Nó đã được ban ra bởi các thiên sứ vào trong tay của một người trung bảo.
20 Người trung bảo chẳng phải là người trung bảo của một bên, và Đức Chúa Trời là một bên.
Câu 19 và 20: "Vậy tại sao có luật pháp?" trong văn mạch là hàm ý nói đến việc: Tại sao sự hưởng cơ nghiệp không liên quan gì đến luật pháp thì tại sao luật pháp lại được ban hành và ghi chép thành chữ. Có lẽ, Phao-lô đã dự trù các tay giáo sư giả sẽ hỏi bắt bẻ và dùng điều ấy làm lung lạc con dân Chúa, nên ông cũng trả lời luôn. Luật pháp được thêm vào là vì sự phạm tội của loài người ngày càng nghiêm trọng, lương tâm của họ đã băng hoại, họ không còn nhớ Thiên Chúa và luật pháp của Ngài nữa. Luật pháp được ghi chép thành chữ và được ban cho dân I-sơ-ra-ên, để họ đọc, nghe, ghi nhớ, làm theo, và lưu truyền cho tới khi Đấng Cứu Rỗi đến.
Người trung bảo giữa dân I-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời chính là Môi-se. Môi-se đã nhận lấy hai bảng đá ghi chép Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, cùng với các luật lệ khác được các thiên sứ truyền đạt.
21 Vậy thì luật pháp nghịch lại các lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! Vì nếu đã ban cho một luật pháp ban sự sống, thì sự công chính chắc phải bởi luật pháp mà đến.
Câu 21: Luật pháp không hề nghịch lại các lời hứa của Đức Chúa Trời. Luật pháp là ý muốn của Đức Chúa Trời quy định về cách thức sinh sống của loài người. Lời hứa là ý muốn của Đức Chúa Trời, muốn ban phước cho loài người. Cả luật pháp và lời hứa đều là thánh ý của Thiên Chúa, đều công chính và tốt lành.
Luật pháp lên án chết cho người vi phạm, mà không một ai là không vi phạm luật pháp, nên luật pháp không ban sự sống. Loài người chỉ có thể được xưng công chính và nhận được sự sống bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Đọc phân đoạn này, con rất thích câu "giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã lập thành trong Đấng Christ". Đức Chúa Trời đã biết trước rằng loài người sẽ sa ngã, phạm tội, nhưng Ngài cũng biết rằng từ trong loài người sẽ có những người chọn sống vâng phục Ngài, đặt đức tin nơi Ngài. Nên từ trước đời đời, Ngài đã sắm sẵn một chương trình tuyệt hảo dành cho những người Ngài yêu thương. Con cảm tạ Cha vì tình yêu vĩ đại của Ngài!
Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 3:15-21 Vai Trò của Luật Pháp – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 3:15-21. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
15 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi nói theo cách của loài người: Dù là giao ước của loài người, nhưng khi đã làm thành thì không ai được phép bỏ đi hay thêm vào sự gì.
Câu 15: Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một thực tế trong sự kết ước của loài người là khi giao ước đã lập thành thì không ai được phép bỏ đi một điều khoản nào, hay thêm một điều gì vào trong giao ước. Phao-lô có ý nói giao ước của loài người còn được giữ vẹn toàn như vậy huống chi là giao ước do Đức Chúa Trời lập ra với Áp-ra-ham. Giao ước ấy là cao trọng biết bao và chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời làm thành.
16 Các lời hứa là cho Áp-ra-ham và cho dòng dõi của ông. Ngài không phán: Và cho các dòng dõi, như chỉ về nhiều người; nhưng như chỉ về một người: Và cho dòng dõi ngươi. Tức là Đấng Christ. [Sáng Thế Ký 22:18; 26:4; 28:14]
17 Vậy thì tôi nói rằng: Giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã lập thành trong Đấng Christ rồi, thì luật pháp là sự có sau đó bốn trăm ba mươi năm không thể vô hiệu hóa nó, mà làm cho lời hứa trở nên vô giá trị.
Câu 16 và 17: Phao-lô giãi bày rằng, trong các lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham, danh từ "dòng dõi ngươi" với hình thức số ít được dùng để chỉ về một người, đó là Đấng Christ.
"Giao ước lập thành trong Đấng Christ" nghĩa là Đức Chúa Trời trong sự toàn tri của Ngài đã đặt vào trong giao ước với Áp-ra-ham một chương trình đem phước hạnh cho muôn dân trên đất, đó là chương trình cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Vì Áp-ra-ham đã giữ trọn đức tin nơi Đức Chúa Trời, nên lời Ngài hứa qua ông sẽ ban phước cho muôn dân trên đất, cũng chắc chắn được Ngài làm thành. Vì thế, luật pháp chép thành chữ là sự có sau đó bốn trăm ba mươi năm không thể vô hiệu hóa lời hứa của Ngài.
18 Vì, nếu sự hưởng cơ nghiệp là bởi luật pháp, thì không còn là bởi lời hứa nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cơ nghiệp cho Áp-ra-ham bởi lời hứa.
Câu 18: Rõ ràng, Đức Chúa Trời dựa trên đức tin của Áp-ra-ham để ban cơ nghiệp cho ông, chứ không phải vì ông làm theo luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Áp-ra-ham sống vô luật pháp. Thánh Kinh cho biết trước khi luật pháp được ghi chép thành chữ thì Áp-ra-ham đã nhận biết và vâng theo các điều răn, luật lệ, các luật pháp của Ngài (Sáng Thế Ký 26:5).
19 Vậy thì tại sao có luật pháp? Nó đã được thêm vào vì những sự phạm pháp, cho tới khi người dòng dõi đến, là người mà lời hứa đã lập cho. Nó đã được ban ra bởi các thiên sứ vào trong tay của một người trung bảo.
20 Người trung bảo chẳng phải là người trung bảo của một bên, và Đức Chúa Trời là một bên.
Câu 19 và 20: "Vậy tại sao có luật pháp?" trong văn mạch là hàm ý nói đến việc: Tại sao sự hưởng cơ nghiệp không liên quan gì đến luật pháp thì tại sao luật pháp lại được ban hành và ghi chép thành chữ. Có lẽ, Phao-lô đã dự trù các tay giáo sư giả sẽ hỏi bắt bẻ và dùng điều ấy làm lung lạc con dân Chúa, nên ông cũng trả lời luôn. Luật pháp được thêm vào là vì sự phạm tội của loài người ngày càng nghiêm trọng, lương tâm của họ đã băng hoại, họ không còn nhớ Thiên Chúa và luật pháp của Ngài nữa. Luật pháp được ghi chép thành chữ và được ban cho dân I-sơ-ra-ên, để họ đọc, nghe, ghi nhớ, làm theo, và lưu truyền cho tới khi Đấng Cứu Rỗi đến.
Người trung bảo giữa dân I-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời chính là Môi-se. Môi-se đã nhận lấy hai bảng đá ghi chép Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, cùng với các luật lệ khác được các thiên sứ truyền đạt.
21 Vậy thì luật pháp nghịch lại các lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy! Vì nếu đã ban cho một luật pháp ban sự sống, thì sự công chính chắc phải bởi luật pháp mà đến.
Câu 21: Luật pháp không hề nghịch lại các lời hứa của Đức Chúa Trời. Luật pháp là ý muốn của Đức Chúa Trời quy định về cách thức sinh sống của loài người. Lời hứa là ý muốn của Đức Chúa Trời, muốn ban phước cho loài người. Cả luật pháp và lời hứa đều là thánh ý của Thiên Chúa, đều công chính và tốt lành.
Luật pháp lên án chết cho người vi phạm, mà không một ai là không vi phạm luật pháp, nên luật pháp không ban sự sống. Loài người chỉ có thể được xưng công chính và nhận được sự sống bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Đọc phân đoạn này, con rất thích câu "giao ước mà Đức Chúa Trời trước kia đã lập thành trong Đấng Christ". Đức Chúa Trời đã biết trước rằng loài người sẽ sa ngã, phạm tội, nhưng Ngài cũng biết rằng từ trong loài người sẽ có những người chọn sống vâng phục Ngài, đặt đức tin nơi Ngài. Nên từ trước đời đời, Ngài đã sắm sẵn một chương trình tuyệt hảo dành cho những người Ngài yêu thương. Con cảm tạ Cha vì tình yêu vĩ đại của Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
27/08/2023