Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an, có thời gian ngủ nghỉ để phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 3:8-14. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
Câu 8 và 9: Sứ Đồ Phao-lô trưng dẫn Cựu Ước trong Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14 để minh chứng rằng những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin. Trong ông, mọi dân tộc sẽ được phước, nghĩa là nhờ Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên Ngài đã chọn ông, để từ ông sinh một dòng dõi rao truyền các điều răn, luật pháp, ý muốn của Ngài, và quan trọng nhất là sinh ra Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
Câu 10 và 11: Sự thật hiển nhiên là không ai có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, chính vì thế mà loài người cần sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Một người chỉ có thể được xưng là công chính khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cách tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, sau khi được cứu, một người cần tiếp tục bởi đức tin mà sống vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Khi lỡ phạm tội thì cần lập tức ăn năn và tin vào ân điển tha thứ, làm cho sạch tội của Ngài (I Giăng 1:9).
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
Câu 12: Có lẽ Phao-lô viết câu này là để nói đến sự kiện đức tin của Áp-ra-ham có trước khi luật pháp được ban hành thành chữ viết tại núi Si-na-i. Luật pháp được ban cho thành chữ viết và được lưu truyền để loài người biết họ đã phạm tội như thế nào. Quy định của luật pháp là ai vâng giữ luật pháp thì sẽ không bị hình phạt. Nhưng thực tế là không ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp, nên loài người cần đến sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Một người chỉ thể vâng giữ luật pháp sau khi được Thiên Chúa dựng nên mới, được ban cho thánh linh, tức năng lực của Thiên Chúa.
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.
Câu 13 và 14: Đấng Christ đã chịu thay sự rủa sả của luật pháp của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Ngài, để đặt người ấy vào vị trí công chính. Nhờ đó, mà hoàn thành lời hứa cũng là lời tiên tri của Đức Chúa Trời, là mọi dân tộc sẽ được phước của Áp-ra-ham, là phước được xưng công chính bởi đức tin. Bởi đức tin, con dân Chúa thời Tân Ước còn được hưởng thêm ơn phước lớn lao là được Đấng Thần Linh ngự vào thân thể. Được Ngài dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách, cầu thay, ban cho những ân tứ để làm những việc lành được Chúa sắm sẵn cho.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Đức Thánh Linh về mọi sự dạy dỗ của Ngài, về những an tứ Ngài ban cho con. Nguyện rằng con luôn biết tận dụng hết những ân tứ, sự khôn sáng Ngài ban cho để gầy dựng Hội Thánh, làm tròn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con.
Nguyễn Ngọc Tú: Ga-la-ti 3:8-14 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an, có thời gian ngủ nghỉ để phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ga-la-ti 3:8-14. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
8 Thánh Kinh cũng biết trước rằng, Đức Chúa Trời sẽ xưng các dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước cho Áp-ra-ham tin lành này: Trong ngươi, mọi dân tộc sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14]
9 Vậy nên, những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin.
Câu 8 và 9: Sứ Đồ Phao-lô trưng dẫn Cựu Ước trong Sáng Thế Ký 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14 để minh chứng rằng những ai có đức tin thì được phước với Áp-ra-ham, là người có đức tin. Trong ông, mọi dân tộc sẽ được phước, nghĩa là nhờ Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời nên Ngài đã chọn ông, để từ ông sinh một dòng dõi rao truyền các điều răn, luật pháp, ý muốn của Ngài, và quan trọng nhất là sinh ra Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi.
10 Vì những ai cậy các việc làm của luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay kẻ nào không bền vững trong mọi sự đã chép trong sách luật, để làm theo những sự ấy! [Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:26]
11 Rõ ràng là trước Đức Chúa Trời không một ai được xưng công chính bởi luật pháp. Vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. [Ha-ba-cúc 2:4]
Câu 10 và 11: Sự thật hiển nhiên là không ai có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, chính vì thế mà loài người cần sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Một người chỉ có thể được xưng là công chính khi tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cách tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, sau khi được cứu, một người cần tiếp tục bởi đức tin mà sống vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Khi lỡ phạm tội thì cần lập tức ăn năn và tin vào ân điển tha thứ, làm cho sạch tội của Ngài (I Giăng 1:9).
12 Luật pháp không đến từ đức tin, nhưng người nào vâng giữ chúng thì sẽ sống trong chúng. [Lê-vi Ký 18:5]
Câu 12: Có lẽ Phao-lô viết câu này là để nói đến sự kiện đức tin của Áp-ra-ham có trước khi luật pháp được ban hành thành chữ viết tại núi Si-na-i. Luật pháp được ban cho thành chữ viết và được lưu truyền để loài người biết họ đã phạm tội như thế nào. Quy định của luật pháp là ai vâng giữ luật pháp thì sẽ không bị hình phạt. Nhưng thực tế là không ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp, nên loài người cần đến sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Một người chỉ thể vâng giữ luật pháp sau khi được Thiên Chúa dựng nên mới, được ban cho thánh linh, tức năng lực của Thiên Chúa.
13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:23]
14 Bởi đó, phước của Áp-ra-ham có thể đến trên các dân ngoại, qua Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đó, qua đức tin mà chúng ta nhận được lời hứa về Đấng Thần Linh.
Câu 13 và 14: Đấng Christ đã chịu thay sự rủa sả của luật pháp của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Ngài, để đặt người ấy vào vị trí công chính. Nhờ đó, mà hoàn thành lời hứa cũng là lời tiên tri của Đức Chúa Trời, là mọi dân tộc sẽ được phước của Áp-ra-ham, là phước được xưng công chính bởi đức tin. Bởi đức tin, con dân Chúa thời Tân Ước còn được hưởng thêm ơn phước lớn lao là được Đấng Thần Linh ngự vào thân thể. Được Ngài dạy dỗ, dẫn dắt, an ủi, cáo trách, cầu thay, ban cho những ân tứ để làm những việc lành được Chúa sắm sẵn cho.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Đức Thánh Linh về mọi sự dạy dỗ của Ngài, về những an tứ Ngài ban cho con. Nguyện rằng con luôn biết tận dụng hết những ân tứ, sự khôn sáng Ngài ban cho để gầy dựng Hội Thánh, làm tròn những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
26/08/2023