Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 11:7-12 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì buổi chiều hôm nay Ngài ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 11:7-12.
7 Bởi đức tin, Nô-ê được Thần khải về những việc chưa thấy. Ông kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó ông đã định tội thế gian, và trở nên người kế tự của sự công chính bởi đức tin. [Thần khải = được Chúa báo cho biết.]
Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những việc chưa thấy" là việc Thiên Chúa báo trước cho Nô-ê về Cơn Lụt Lớn. Vì Nô-ê kính sợ Chúa và tin lời Chúa phán nên ông và gia đình đã đóng một chiếc tàu để vượt qua nạn lụt lớn.
II Phi-e-rơ 2:5 cho biết Nô-ê là người rao giảng công bình, nghĩa là ông đã rao giảng cho toàn thế gian lúc bấy giờ biết về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, rằng Ngài sẽ dùng một Cơn Lụt Lớn để diệt muôn loài trên đất. Vì họ không tin những lời rao giảng của ông nên những lời ấy đã trở thành lời định tội họ. "Người rao giảng công bình" là người rao giảng đúng Lời Chúa và sống đúng theo Lời mà mình rao giảng.
"Người kế tự của sự công chính" là người được thừa kế các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dành cho những ai sống vâng theo Lời Chúa.
8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham khi được kêu gọi ra đi để đến một nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, thì ông đã vâng lời, ra đi mà không biết mình đi đâu.
Câu 8: Con hiểu rằng, Sáng Thế Ký 12 ghi lại sự việc Áp-ra-ham được Chúa kêu gọi ra khỏi nơi quê hương ông để đến một xứ mà Chúa sẽ chỉ cho thì Áp-ra-ham đã vâng lời ra đi. Điều đặc biệt là ông đi mà không cần biết mình đi đâu. Mặc dù trước đó Thánh Kinh không cho biết về đức tin của ông nhưng con nghĩ rằng Áp-ra-ham đã có đức tin nơi Chúa từ lâu và vẫn duy trì mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày. Rất có thể, Áp-ra-ham cũng chia sẻ về đức tin của ông với người nhà nhưng chỉ có một mình Lót tiếp nhận và cùng thờ phượng Chúa với ông, nên sau đó Lót đã ra đi cùng với ông.
9 Bởi đức tin, ông đã kiều ngụ trong vùng đất hứa như đất ngoại quốc, ở trong các lều trại với I-sác và Gia-cốp, các người đồng kế tự một lời hứa với ông.
10 Vì ông chờ đợi một thành có những nền tảng mà Đấng Thiết Lập và Đấng Xây Dựng của nó là Đức Chúa Trời.
Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, mặc dù trong đời mình, Áp-ra-ham được Chúa dẫn đến vùng đất mà Chúa hứa ban cho dòng dõi của ông, nhưng đồng thời Chúa cũng cho biết về một cơ nghiệp cao trọng hơn là thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời. Có thể Chúa đã cho Áp-ra-ham thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời trong một giấc mơ hoặc qua một khải tượng. Khi nhìn vào sự vinh quang lộng lẫy của thành thánh với 12 nền tảng được làm bằng các loại ngọc quý thì lòng ông không còn ước ao điều gì trên đất. Vì thế mà khi đã ở trong đất hứa, tâm trạng của Áp-ra-ham chỉ xem như đây là chỗ ở tạm, lòng ông vẫn hướng về cơ nghiệp ở trên trời. Tương tự vậy là tâm trạng của con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay, mong chờ ngày được ra đi với Chúa để vào nơi Chúa đã sắm sẵn cho mình.
11 Cũng bởi đức tin, Sa-ra chính mình nhận được sức mạnh cho sự thai dựng con cái, và sinh con khi tuổi đã cao. Vì bà nghĩ rằng, Đấng đã hứa là thành tín.
12 Cũng vì đó mà từ một người già yếu, sinh ra con cháu nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.
Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, mặc dù Sáng Thế Ký 18:12-15 ghi lại sự kiện Sa-ra hoài nghi Thiên Chúa, nhưng chắc chắn rằng sau đó bà đã ăn năn, nên Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phao-lô biết và ghi nhận đức tin của bà trong câu 11. Có thể sau khi chứng kiến sự Thiên Chúa hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì những tội lỗi của thành ấy và Ngài giữ gìn mạng sống của Lót thì Sa-ra đã bỏ đi lòng hoài nghi, tin vào quyền năng của Chúa, và nhận thức được Chúa quả thật là Đấng Thành Tín trong mọi sự thưởng phạt của Ngài.
Con nghĩ rằng, câu "sinh ra con cháu nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được" chưa ứng nghiệm tại thời điểm hiện tại. Nhưng khi bước vào thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì con cháu về phần xác thịt của bà Sa-ra, là dân tộc I-sơ-ra-ên, vẫn cứ tiếp tục sinh đẻ ra đông như sao trên trời.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong việc dọn vườn. Hôm nay là ngày đầu tháng mới, đôi khi nhìn lại con thấy thời gian trôi thật nhanh. Nguyện xin Cứu Chúa của chúng con mau đến. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 11:7-12 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì buổi chiều hôm nay Ngài ban cho con có thời gian đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 11:7-12.
7 Bởi đức tin, Nô-ê được Thần khải về những việc chưa thấy. Ông kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó ông đã định tội thế gian, và trở nên người kế tự của sự công chính bởi đức tin. [Thần khải = được Chúa báo cho biết.]
Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những việc chưa thấy" là việc Thiên Chúa báo trước cho Nô-ê về Cơn Lụt Lớn. Vì Nô-ê kính sợ Chúa và tin lời Chúa phán nên ông và gia đình đã đóng một chiếc tàu để vượt qua nạn lụt lớn.
II Phi-e-rơ 2:5 cho biết Nô-ê là người rao giảng công bình, nghĩa là ông đã rao giảng cho toàn thế gian lúc bấy giờ biết về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, rằng Ngài sẽ dùng một Cơn Lụt Lớn để diệt muôn loài trên đất. Vì họ không tin những lời rao giảng của ông nên những lời ấy đã trở thành lời định tội họ. "Người rao giảng công bình" là người rao giảng đúng Lời Chúa và sống đúng theo Lời mà mình rao giảng.
"Người kế tự của sự công chính" là người được thừa kế các cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dành cho những ai sống vâng theo Lời Chúa.
8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham khi được kêu gọi ra đi để đến một nơi mà ông sẽ nhận làm cơ nghiệp, thì ông đã vâng lời, ra đi mà không biết mình đi đâu.
Câu 8: Con hiểu rằng, Sáng Thế Ký 12 ghi lại sự việc Áp-ra-ham được Chúa kêu gọi ra khỏi nơi quê hương ông để đến một xứ mà Chúa sẽ chỉ cho thì Áp-ra-ham đã vâng lời ra đi. Điều đặc biệt là ông đi mà không cần biết mình đi đâu. Mặc dù trước đó Thánh Kinh không cho biết về đức tin của ông nhưng con nghĩ rằng Áp-ra-ham đã có đức tin nơi Chúa từ lâu và vẫn duy trì mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày. Rất có thể, Áp-ra-ham cũng chia sẻ về đức tin của ông với người nhà nhưng chỉ có một mình Lót tiếp nhận và cùng thờ phượng Chúa với ông, nên sau đó Lót đã ra đi cùng với ông.
9 Bởi đức tin, ông đã kiều ngụ trong vùng đất hứa như đất ngoại quốc, ở trong các lều trại với I-sác và Gia-cốp, các người đồng kế tự một lời hứa với ông.
10 Vì ông chờ đợi một thành có những nền tảng mà Đấng Thiết Lập và Đấng Xây Dựng của nó là Đức Chúa Trời.
Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, mặc dù trong đời mình, Áp-ra-ham được Chúa dẫn đến vùng đất mà Chúa hứa ban cho dòng dõi của ông, nhưng đồng thời Chúa cũng cho biết về một cơ nghiệp cao trọng hơn là thành Giê-ru-sa-lem ở trên trời. Có thể Chúa đã cho Áp-ra-ham thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời trong một giấc mơ hoặc qua một khải tượng. Khi nhìn vào sự vinh quang lộng lẫy của thành thánh với 12 nền tảng được làm bằng các loại ngọc quý thì lòng ông không còn ước ao điều gì trên đất. Vì thế mà khi đã ở trong đất hứa, tâm trạng của Áp-ra-ham chỉ xem như đây là chỗ ở tạm, lòng ông vẫn hướng về cơ nghiệp ở trên trời. Tương tự vậy là tâm trạng của con dân Chúa trong Hội Thánh ngày nay, mong chờ ngày được ra đi với Chúa để vào nơi Chúa đã sắm sẵn cho mình.
11 Cũng bởi đức tin, Sa-ra chính mình nhận được sức mạnh cho sự thai dựng con cái, và sinh con khi tuổi đã cao. Vì bà nghĩ rằng, Đấng đã hứa là thành tín.
12 Cũng vì đó mà từ một người già yếu, sinh ra con cháu nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.
Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, mặc dù Sáng Thế Ký 18:12-15 ghi lại sự kiện Sa-ra hoài nghi Thiên Chúa, nhưng chắc chắn rằng sau đó bà đã ăn năn, nên Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phao-lô biết và ghi nhận đức tin của bà trong câu 11. Có thể sau khi chứng kiến sự Thiên Chúa hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì những tội lỗi của thành ấy và Ngài giữ gìn mạng sống của Lót thì Sa-ra đã bỏ đi lòng hoài nghi, tin vào quyền năng của Chúa, và nhận thức được Chúa quả thật là Đấng Thành Tín trong mọi sự thưởng phạt của Ngài.
Con nghĩ rằng, câu "sinh ra con cháu nhiều như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được" chưa ứng nghiệm tại thời điểm hiện tại. Nhưng khi bước vào thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm thì con cháu về phần xác thịt của bà Sa-ra, là dân tộc I-sơ-ra-ên, vẫn cứ tiếp tục sinh đẻ ra đông như sao trên trời.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong việc dọn vườn. Hôm nay là ngày đầu tháng mới, đôi khi nhìn lại con thấy thời gian trôi thật nhanh. Nguyện xin Cứu Chúa của chúng con mau đến. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...