Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 3:13-21 Phước Lành Đức Chúa Trời Ban cho Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 3:13-21. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
13 Vậy nên, tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em.
Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những sự hoạn nạn" mà Phao-lô nói đến ở đây có lẽ là về việc ông đang bị tù tại Rô-ma, và liền trước đó là bị nạn đắm tàu. Những hoạn nạn mà Phao-lô đã trải qua trong công tác truyền giáo đã được ông tâm sự trong II Cô-rinh-tô 11:23-27. Những sự hoạn nạn mà Phao-lô phải chịu vì danh Chúa sẽ trở thành vinh quang của ông trong ngày Hội Thánh được kết hiệp với Đấng Christ (Khải Huyền 19:8). Mà trong Hội Thánh, mọi thành viên là chi thể của nhau trong cùng một thân, nên hoạn nạn của một người cũng là hoạn nạn của Hội Thánh, vinh quang của một người cũng là vinh quang của Hội Thánh. Vì thế, nên Phao-lô gọi những hoạn nạn của ông là sự vinh quang của con dân Chúa tại Ê-phê-sô.
Thưa Cha, mỗi khi con đọc được những tấm gương chịu khổ vì danh Chúa, thì lòng con lại càng được khích lệ dấn thân hầu việc Ngài. Trong các câu chuyện, con thấy khi các thánh đồ càng chịu khổ thì họ lại càng gần gũi Chúa hơn, được Chúa dạy dỗ cho biết được những lẽ thật sâu nhiệm, ẩn giấu trong Lời Ngài.
14 Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
Câu 14: Con hiểu rằng, "vì cớ đó" là vì cớ những sự hoạn nạn mà Phao-lô phải chịu sẽ trở thành vinh quang của Hội Thánh. Vì những điều đó mà Phao-lô quỳ gối để thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đấng đã thiết lập chương trình cứu rỗi, kết hiệp những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thành Hội Thánh, và thể hiện vinh quang của Ngài trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.
Phao-lô không viết "tôi quỳ gối trước Đức Chúa Trời" mà viết "tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ". Có lẽ Phao-lô muốn tôn cao Đức Chúa Trời, là Đấng Vĩ Đại trong sự Ngài thiết lập chương trình cứu rỗi nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà cũng là Đấng Yêu Thương trong sự Ngài tiếp nhận làm con nuôi những ai có đức tin và vâng phục Ngài, như Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục.
15 Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên.
Câu 15: "Cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất" là chỉ về Hội Thánh. Trong tâm thần thì cả Hội Thánh đang cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus (Ê-phê-sô 2:6). Chính Đức Chúa Trời sẽ đặt tên cho mỗi người trong Hội Thánh như được nói đến trong Khải Huyền 2:17.
Thưa Cha, con hiểu rằng, được Ngài đặt tên là được Ngài yêu thương, xem là quý giá. Con nghĩ là tên được Ngài đặt sẽ có rất nhiều ý nghĩa, được Ngài đặt nhiều tâm tư vào đó như khi con đặt tên cho các con của con, và bản thân cái tên cũng thể hiện một nét đẹp, một sự vinh quang.
16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;
Câu 16: Sứ Đồ Phao-lô được cảm động để cầu thay cho Hội Thánh được Đức Thánh Linh dùng thánh linh để làm mạnh mẽ tâm thần của mỗi thành viên trong Hội Thánh. Khi đọc các tấm gương chịu khổ vì danh Chúa, con thấy qua mỗi sự chịu khổ thì các thánh đồ không những không thoái lui mà lại được mạnh mẽ càng hơn, đồng thời họ càng gần gũi Chúa hơn. Con cảm tạ Cha vì được Ngài rèn tập qua những khó khăn, khiến con mỗi ngày được mạnh mẽ càng hơn.
17 để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu;
18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;
19 và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, sự Đức Thánh Linh ban cho thánh linh để làm mạnh mẽ con người bên trong là để Đấng Christ ngự trong lòng con dân Chúa bởi đức tin. Được Đấng Christ ngự trong lòng là được tương giao mật thiết và liên tục với Ngài trong linh hồn. Khi một người được vui hưởng sự tương giao mật thiết với Đấng Christ thì tình yêu của Thiên Chúa sẽ đâm rễ và vững nền trong người ấy. Điều này làm con nhớ đến những lúc con đi đường trong trời mưa, nhưng vì trong lòng cứ mãi nghĩ về Chúa nên quên đi cái lạnh giá bên ngoài.
20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,
21 nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus, trải các thời đại, cho tới đời đời. A-men.
Câu 20 và 21: Con cảm tạ Cha vì trong thực tế cuộc sống, con cũng kinh nghiệm được nhiều lần Ngài ban cho con những điều trội hơn vô cùng việc con cầu xin hoặc suy tưởng. Nhiều năm trước, khi còn sống ở Sài Gòn, cuộc sống khó khăn, có lúc con nghĩ đến việc về quê nội sinh sống để bớt cực, được sống ở nơi khí hậu mát mẻ. Nhưng vì ý thức được mình là người có chức vụ, có bổn phận với Hội Thánh, nên con gạt đi, không dám nghĩ đến nữa. Không ngờ rằng, giờ đây con lại được ngày ngày ngắm núi rừng, hít thở không khí trong lành. Con cảm tạ Cha!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày con lại được hiểu biết về Ngài nhiều hơn qua sự đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men.
Nguyễn Ngọc Tú: Ê-phê-sô 3:13-21 Phước Lành Đức Chúa Trời Ban cho Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Ê-phê-sô 3:13-21. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
13 Vậy nên, tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em.
Câu 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, "những sự hoạn nạn" mà Phao-lô nói đến ở đây có lẽ là về việc ông đang bị tù tại Rô-ma, và liền trước đó là bị nạn đắm tàu. Những hoạn nạn mà Phao-lô đã trải qua trong công tác truyền giáo đã được ông tâm sự trong II Cô-rinh-tô 11:23-27. Những sự hoạn nạn mà Phao-lô phải chịu vì danh Chúa sẽ trở thành vinh quang của ông trong ngày Hội Thánh được kết hiệp với Đấng Christ (Khải Huyền 19:8). Mà trong Hội Thánh, mọi thành viên là chi thể của nhau trong cùng một thân, nên hoạn nạn của một người cũng là hoạn nạn của Hội Thánh, vinh quang của một người cũng là vinh quang của Hội Thánh. Vì thế, nên Phao-lô gọi những hoạn nạn của ông là sự vinh quang của con dân Chúa tại Ê-phê-sô.
Thưa Cha, mỗi khi con đọc được những tấm gương chịu khổ vì danh Chúa, thì lòng con lại càng được khích lệ dấn thân hầu việc Ngài. Trong các câu chuyện, con thấy khi các thánh đồ càng chịu khổ thì họ lại càng gần gũi Chúa hơn, được Chúa dạy dỗ cho biết được những lẽ thật sâu nhiệm, ẩn giấu trong Lời Ngài.
14 Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
Câu 14: Con hiểu rằng, "vì cớ đó" là vì cớ những sự hoạn nạn mà Phao-lô phải chịu sẽ trở thành vinh quang của Hội Thánh. Vì những điều đó mà Phao-lô quỳ gối để thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đấng đã thiết lập chương trình cứu rỗi, kết hiệp những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài thành Hội Thánh, và thể hiện vinh quang của Ngài trong Hội Thánh và qua Hội Thánh.
Phao-lô không viết "tôi quỳ gối trước Đức Chúa Trời" mà viết "tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ". Có lẽ Phao-lô muốn tôn cao Đức Chúa Trời, là Đấng Vĩ Đại trong sự Ngài thiết lập chương trình cứu rỗi nhân loại qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, mà cũng là Đấng Yêu Thương trong sự Ngài tiếp nhận làm con nuôi những ai có đức tin và vâng phục Ngài, như Đức Chúa Jesus Christ đã vâng phục.
15 Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên.
Câu 15: "Cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất" là chỉ về Hội Thánh. Trong tâm thần thì cả Hội Thánh đang cùng ngồi trong các tầng trời, trong Đấng Christ Jesus (Ê-phê-sô 2:6). Chính Đức Chúa Trời sẽ đặt tên cho mỗi người trong Hội Thánh như được nói đến trong Khải Huyền 2:17.
Thưa Cha, con hiểu rằng, được Ngài đặt tên là được Ngài yêu thương, xem là quý giá. Con nghĩ là tên được Ngài đặt sẽ có rất nhiều ý nghĩa, được Ngài đặt nhiều tâm tư vào đó như khi con đặt tên cho các con của con, và bản thân cái tên cũng thể hiện một nét đẹp, một sự vinh quang.
16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;
Câu 16: Sứ Đồ Phao-lô được cảm động để cầu thay cho Hội Thánh được Đức Thánh Linh dùng thánh linh để làm mạnh mẽ tâm thần của mỗi thành viên trong Hội Thánh. Khi đọc các tấm gương chịu khổ vì danh Chúa, con thấy qua mỗi sự chịu khổ thì các thánh đồ không những không thoái lui mà lại được mạnh mẽ càng hơn, đồng thời họ càng gần gũi Chúa hơn. Con cảm tạ Cha vì được Ngài rèn tập qua những khó khăn, khiến con mỗi ngày được mạnh mẽ càng hơn.
17 để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu;
18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;
19 và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, sự Đức Thánh Linh ban cho thánh linh để làm mạnh mẽ con người bên trong là để Đấng Christ ngự trong lòng con dân Chúa bởi đức tin. Được Đấng Christ ngự trong lòng là được tương giao mật thiết và liên tục với Ngài trong linh hồn. Khi một người được vui hưởng sự tương giao mật thiết với Đấng Christ thì tình yêu của Thiên Chúa sẽ đâm rễ và vững nền trong người ấy. Điều này làm con nhớ đến những lúc con đi đường trong trời mưa, nhưng vì trong lòng cứ mãi nghĩ về Chúa nên quên đi cái lạnh giá bên ngoài.
20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,
21 nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus, trải các thời đại, cho tới đời đời. A-men.
Câu 20 và 21: Con cảm tạ Cha vì trong thực tế cuộc sống, con cũng kinh nghiệm được nhiều lần Ngài ban cho con những điều trội hơn vô cùng việc con cầu xin hoặc suy tưởng. Nhiều năm trước, khi còn sống ở Sài Gòn, cuộc sống khó khăn, có lúc con nghĩ đến việc về quê nội sinh sống để bớt cực, được sống ở nơi khí hậu mát mẻ. Nhưng vì ý thức được mình là người có chức vụ, có bổn phận với Hội Thánh, nên con gạt đi, không dám nghĩ đến nữa. Không ngờ rằng, giờ đây con lại được ngày ngày ngắm núi rừng, hít thở không khí trong lành. Con cảm tạ Cha!
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày con lại được hiểu biết về Ngài nhiều hơn qua sự đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
14/09/2023