Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, ban ơn của Ngài. Con cảm tạ Cha vì có được Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, khiến đời sống luôn được vui tươi. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30.
19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.
Câu 19: Thưa Cha, khi nghĩ về sự kiện trong sự bị bách hại Tin Lành của Chúa lại được lan rộng càng hơn, làm con nhớ đến ý tưởng: Hoa càng bị giày đạp thì càng tỏa hương. Nó gợi lên hình dung về một đời sống tin kính Chúa, nghịch cảnh là cơ hội bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp của môn đồ Đấng Christ.
20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus. 21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.
Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, nhóm chữ "trở lại cùng Chúa" nói lên lẽ thật: Mọi người trong thế gian này vốn thuộc về Chúa, mang lấy ảnh tượng tốt đẹp của Ngài, nhưng vì sinh ra trong tội lỗi mà họ bị cách xa Ngài. Khi họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì họ được trở về với Đấng đã tạo dựng nên họ.
22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt. 23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa. 24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.
Từ câu 22 đến 24: Con hiểu rằng, mệnh đề "hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa" có nghĩa là sống một nếp sống vâng phục theo mọi lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ, thường cảm tạ và tôn vinh Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Giống như Chấp Sự Ê-tiên, Ba-na-ba cũng được mô tả là "đầy dẫy thánh linh và đức tin". Đây là phẩm chất mà mọi con dân Chúa đều cần đạt đến. Chính trong sự đầy dẫy thánh linh và đức tin mà Ba-na-ba đã giảng Tin Lành cho dân thành An-ti-ốt, giúp nhiều người nhận biết Đấng Christ và tin nhận Ngài.
25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ. 26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến Thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân. ["Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".]
Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, danh xưng "Cơ-đốc nhân" có thể là do những người không tin Chúa tại thành An-ti-ốt gọi con dân Chúa. Bản thân con nghĩ những người không tin Chúa dùng danh xưng ấy với ý tích cực. Có thể hình dung, từ sau khi tin nhận Chúa thì đời sống con dân Chúa tại An-ti-ốt đã nhanh chóng thay đổi. Họ hay nói về ơn cứu rỗi trong Đấng Christ, hay cảm tạ và tôn vinh danh Jesus Christ trước những người lân cận, cũng như bày tỏ một nếp sống tốt lành. Vì thế mà những người không tin Chúa cảm mến họ và gọi chung là: Tín đồ Đấng Christ.
Khi con dân Chúa trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đông lên thì Ba-na-ba đã đến tìm Sau-lơ để cùng ông chăm sóc con dân Chúa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác làm việc nhà Chúa, giúp công việc được hiệu quả hơn.
27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt. 28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt. [Claudius Caesar cai trị đế quốc La-mã 24/01/41 – 13/10/54.] 29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê. 30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.
Từ câu 27 đến 30: Con hiểu rằng, khi còn ở thế gian thì Chúa cũng cho phép con dân Chúa trải qua những hoạn nạn xảy đến trên khắp thế gian như các thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh. Nhưng Chúa sẽ quan phòng con dân Ngài cách đặc biệt. Trong đó, Ngài thường dùng chính con dân Ngài để tiếp trợ lẫn nhau. Nhờ đó mà con dân Chúa có cơ hội bày tỏ tình yêu thương với nhau và trở nên gắn bó hơn.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30 Hội Thánh tại An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, ban ơn của Ngài. Con cảm tạ Cha vì có được Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, khiến đời sống luôn được vui tươi. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-30.
19 Thực tế, bấy giờ, những người đã bị tan lạc bởi sự bách hại xảy đến cho Ê-tiên, đã đi đến xứ Phê-ni-xi, Đảo Chíp-rơ, và Thành An-ti-ốt, chỉ giảng Đạo cho dân Do-thái, chứ không cho các dân khác.
Câu 19: Thưa Cha, khi nghĩ về sự kiện trong sự bị bách hại Tin Lành của Chúa lại được lan rộng càng hơn, làm con nhớ đến ý tưởng: Hoa càng bị giày đạp thì càng tỏa hương. Nó gợi lên hình dung về một đời sống tin kính Chúa, nghịch cảnh là cơ hội bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp của môn đồ Đấng Christ.
20 Nhưng có mấy người kia trong số họ là những người quê ở Chíp-rơ và Si-ren, là những người đã đến Thành An-ti-ốt, giảng cho những người Hy-lạp, giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.
21 Tay của Chúa đã ở với họ, nên có số đông người đã tin, trở lại cùng Chúa.
Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, nhóm chữ "trở lại cùng Chúa" nói lên lẽ thật: Mọi người trong thế gian này vốn thuộc về Chúa, mang lấy ảnh tượng tốt đẹp của Ngài, nhưng vì sinh ra trong tội lỗi mà họ bị cách xa Ngài. Khi họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì họ được trở về với Đấng đã tạo dựng nên họ.
22 Tin đồn về sự ấy đã được nghe đến tai của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Họ đã sai Ba-na-ba đi đến Thành An-ti-ốt.
23 Người đã đến và thấy ân điển của Đức Chúa Trời, nên vui mừng và khích lệ hết thảy rằng, họ hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa.
24 Vì người là người tốt lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin; nhiều người đã được thêm vào Chúa.
Từ câu 22 đến 24: Con hiểu rằng, mệnh đề "hãy tỏ lòng cứ gắn bó với Chúa" có nghĩa là sống một nếp sống vâng phục theo mọi lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ, thường cảm tạ và tôn vinh Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Giống như Chấp Sự Ê-tiên, Ba-na-ba cũng được mô tả là "đầy dẫy thánh linh và đức tin". Đây là phẩm chất mà mọi con dân Chúa đều cần đạt đến. Chính trong sự đầy dẫy thánh linh và đức tin mà Ba-na-ba đã giảng Tin Lành cho dân thành An-ti-ốt, giúp nhiều người nhận biết Đấng Christ và tin nhận Ngài.
25 Rồi, Ba-na-ba đã rời đi, đến Thành Tạt-sơ, tìm Sau-lơ.
26 Khi đã tìm gặp ông, người đã đem ông đến Thành An-ti-ốt. Đã xảy ra, trọn một năm, họ nhóm với Hội Thánh và dạy dỗ nhiều người. Cũng tại Thành An-ti-ốt, lần đầu, những môn đồ đã được gọi là Cơ-đốc nhân. ["Cơ-đốc nhân" được phiên âm và dịch theo Hán Việt từ danh từ "Χριστιανός" /Christianos/ (G5546) trong tiếng Hy-lạp, có nghĩa là "người tin và vâng theo Đấng Christ".]
Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, danh xưng "Cơ-đốc nhân" có thể là do những người không tin Chúa tại thành An-ti-ốt gọi con dân Chúa. Bản thân con nghĩ những người không tin Chúa dùng danh xưng ấy với ý tích cực. Có thể hình dung, từ sau khi tin nhận Chúa thì đời sống con dân Chúa tại An-ti-ốt đã nhanh chóng thay đổi. Họ hay nói về ơn cứu rỗi trong Đấng Christ, hay cảm tạ và tôn vinh danh Jesus Christ trước những người lân cận, cũng như bày tỏ một nếp sống tốt lành. Vì thế mà những người không tin Chúa cảm mến họ và gọi chung là: Tín đồ Đấng Christ.
Khi con dân Chúa trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đông lên thì Ba-na-ba đã đến tìm Sau-lơ để cùng ông chăm sóc con dân Chúa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác làm việc nhà Chúa, giúp công việc được hiệu quả hơn.
27 Trong những ngày đó, có các tiên tri từ Thành Giê-ru-sa-lem xuống đến Thành An-ti-ốt.
28 Một người trong số họ, tên là A-ga-bút, đã đứng dậy, bởi Đấng Thần Linh tỏ ra rằng, sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Sự ấy đã xảy ra vào thời Sê-sa Cơ-lốt. [Claudius Caesar cai trị đế quốc La-mã 24/01/41 – 13/10/54.]
29 Các môn đồ, mỗi người tùy khả năng của mình, đã quyết định gửi tiền vào linh vụ cứu giúp các anh chị em cùng Cha cư trú trong xứ Giu-đê.
30 Ấy là việc họ đã làm, gửi đến các trưởng lão, qua tay của Ba-na-ba và Sau-lơ.
Từ câu 27 đến 30: Con hiểu rằng, khi còn ở thế gian thì Chúa cũng cho phép con dân Chúa trải qua những hoạn nạn xảy đến trên khắp thế gian như các thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh. Nhưng Chúa sẽ quan phòng con dân Ngài cách đặc biệt. Trong đó, Ngài thường dùng chính con dân Ngài để tiếp trợ lẫn nhau. Nhờ đó mà con dân Chúa có cơ hội bày tỏ tình yêu thương với nhau và trở nên gắn bó hơn.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú