Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua những biến động dồn dập trong thế gian mà chúng con biết ngày Đấng Christ đến đã rất gần. Con cảm tạ Cha vì được là chứng nhân cho Ngài vào thời khắc sau cùng trong lịch sử tự trị của loài người.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị. 35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
Câu 34 và 35: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì những người đang nghe Phi-e-rơ giảng là người ngoại nên ông bắt đầu bằng lời khẳng định: Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị, Ngài sẵn sàng tiếp nhận những ai kính sợ Ngài và làm sự công chính.
Phi-e-rơ "dựa trên lẽ thật" là dựa trên Thánh Kinh Cựu Ước. Cựu Ước ghi lại nhiều trường hợp người ngoại được Đức Chúa Trời tiếp nhận vì có lòng kính sợ Ngài và làm sự công chính, điển hình là bà Ra-háp (một kỹ nữ người Ca-na-an) và bà Ru-tơ (một phụ nữ Mô-áp).
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
Câu 36: Con hiểu rằng, rao giảng Tin Lành là rao giảng về "sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ" vì qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà người tin nhận trút bỏ được mọi gánh nặng của tội lỗi, lòng được tràn ngập bình an và niềm vui.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng. 38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Câu 37 và 38: Con hiểu rằng, trong hai câu này Phi-e-rơ chỉ tóm tắt một cách ngắn gọn linh vụ của Đức Chúa Jesus vì Cọt-nây và thân hữu của ông chắc chắn đã nghe biết về các việc làm của Đức Chúa Jesus.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ. 40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra; 41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Từ câu 39 đến 41: Thưa Cha, khi đọc ba câu này con ngẫm nghĩ về sự kiện, tại sao khi Đức Chúa Jesus sống lại, Ngài chỉ tỏ mình cho các sứ đồ và các môn đồ của Ngài mà không tỏ mình cho thế gian. Lý do có thể là:
- Điều đó là không cần thiết vì đối với những người đã quyết tâm chối bỏ Ngài thì vẫn sẽ tiếp tục chối bỏ, dù họ có tận mắt thấy Ngài sống lại, như Lu-ca 16:31 khẳng định:
"Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dù có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng chịu thuyết phục vậy."
- Đối với ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì họ sẽ tin nhận Ngài qua các chứng nhân của Ngài và gặp gỡ Ngài trong tâm thần, nghĩa là cảm nhận được và tương giao với Ngài bằng thân thể thiêng liêng.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết. 43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Câu 42 và 43: Con hiểu rằng, những người sống là những người thuộc về Chúa, những người chết là những người không thuộc về Chúa. Đến ngày phán xét chung cuộc, Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán xét mỗi người theo mỗi việc họ làm. Với người thuộc về Chúa, họ sẽ được ban thưởng cách xứng đáng cho mỗi việc làm lành. Với người không thuộc về Chúa, họ sẽ bị hình phạt cho mỗi việc ác đã làm. Vì vậy, con dân Chúa cần tích cực rao giảng Tin Lành cho thế gian và công bố rõ bản án họ phải chịu nếu không tin nhận Tin Lành.
Xét về vai trò cột trụ của Phi-e-rơ trong Hội Thánh đầu tiên, thì việc ông vào nhà Cọt-nây, giảng Tin Lành cho Cọt-nây và thân hữu của ông là một sự kiện vô cùng quan trọng với công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Sự kiện này dẫn đến việc Hội Thánh đầu tiên chính thức công nhận rằng Tin Lành đã được ban cho dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:18). Điều này dẫn đến sự mở rộng việc rao giảng Tin Lành và là tiền đề cho chức vụ sứ đồ của dân ngoại của Phao-lô (Rô-ma 11:13).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43 Tin Lành Được Giảng cho Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua những biến động dồn dập trong thế gian mà chúng con biết ngày Đấng Christ đến đã rất gần. Con cảm tạ Cha vì được là chứng nhân cho Ngài vào thời khắc sau cùng trong lịch sử tự trị của loài người.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34-43.
34 Phi-e-rơ đã mở miệng, nói: "Dựa trên lẽ thật, ta biết rằng, Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị.
35 Nhưng trong mỗi dân, ai kính sợ Ngài và làm sự công chính thì được Ngài tiếp nhận.
Câu 34 và 35: Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi vì những người đang nghe Phi-e-rơ giảng là người ngoại nên ông bắt đầu bằng lời khẳng định: Đức Chúa Trời chẳng là Đấng Tư Vị, Ngài sẵn sàng tiếp nhận những ai kính sợ Ngài và làm sự công chính.
Phi-e-rơ "dựa trên lẽ thật" là dựa trên Thánh Kinh Cựu Ước. Cựu Ước ghi lại nhiều trường hợp người ngoại được Đức Chúa Trời tiếp nhận vì có lòng kính sợ Ngài và làm sự công chính, điển hình là bà Ra-háp (một kỹ nữ người Ca-na-an) và bà Ru-tơ (một phụ nữ Mô-áp).
36 Lời mà Ngài đã gửi đi qua con cái I-sơ-ra-ên, là Lời rao giảng Tin Lành về sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ. Đấng ấy là Chúa của hết thảy.
Câu 36: Con hiểu rằng, rao giảng Tin Lành là rao giảng về "sự bình an bởi Đức Chúa Jesus Christ" vì qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà người tin nhận trút bỏ được mọi gánh nặng của tội lỗi, lòng được tràn ngập bình an và niềm vui.
37 Các ngươi đã biết, lời giảng đã được loan truyền khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê, sau phép báp-tem mà Giăng đã rao giảng.
38 Thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Jesus ở Na-xa-rét bằng thánh linh và năng lực, Đấng đã đi đó đây làm việc lành và sự chữa lành cho hết thảy những người bị Ma Quỷ ức hiếp. Vì Đức Chúa Trời đã ở với Ngài.
Câu 37 và 38: Con hiểu rằng, trong hai câu này Phi-e-rơ chỉ tóm tắt một cách ngắn gọn linh vụ của Đức Chúa Jesus vì Cọt-nây và thân hữu của ông chắc chắn đã nghe biết về các việc làm của Đức Chúa Jesus.
39 Chúng ta là những chứng nhân về mọi điều mà Ngài đã làm cả trong đất của người Do-thái và trong Thành Giê-ru-sa-lem. Đấng ấy chúng đã giết và treo trên giá gỗ.
40 Đấng ấy Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vào ngày thứ ba, và ban cho Ngài được tỏ ra;
41 chẳng phải cho hết thảy dân chúng, nhưng cho những chứng nhân đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời; cho chúng ta, những người đã ăn với và uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại từ những kẻ chết.
Từ câu 39 đến 41: Thưa Cha, khi đọc ba câu này con ngẫm nghĩ về sự kiện, tại sao khi Đức Chúa Jesus sống lại, Ngài chỉ tỏ mình cho các sứ đồ và các môn đồ của Ngài mà không tỏ mình cho thế gian. Lý do có thể là:
- Điều đó là không cần thiết vì đối với những người đã quyết tâm chối bỏ Ngài thì vẫn sẽ tiếp tục chối bỏ, dù họ có tận mắt thấy Ngài sống lại, như Lu-ca 16:31 khẳng định:
"Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dù có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng chịu thuyết phục vậy."
- Đối với ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì họ sẽ tin nhận Ngài qua các chứng nhân của Ngài và gặp gỡ Ngài trong tâm thần, nghĩa là cảm nhận được và tương giao với Ngài bằng thân thể thiêng liêng.
42 Ngài đã truyền cho chúng ta công bố cho dân chúng, và làm chứng rằng, ấy là Ngài đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm thẩm phán của những người sống và những người chết.
43 Về Ngài, hết thảy các tiên tri đã làm chứng rằng, bất cứ ai tin nơi Ngài thì sẽ nhận được sự tha tội bởi danh Ngài."
Câu 42 và 43: Con hiểu rằng, những người sống là những người thuộc về Chúa, những người chết là những người không thuộc về Chúa. Đến ngày phán xét chung cuộc, Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán xét mỗi người theo mỗi việc họ làm. Với người thuộc về Chúa, họ sẽ được ban thưởng cách xứng đáng cho mỗi việc làm lành. Với người không thuộc về Chúa, họ sẽ bị hình phạt cho mỗi việc ác đã làm. Vì vậy, con dân Chúa cần tích cực rao giảng Tin Lành cho thế gian và công bố rõ bản án họ phải chịu nếu không tin nhận Tin Lành.
Xét về vai trò cột trụ của Phi-e-rơ trong Hội Thánh đầu tiên, thì việc ông vào nhà Cọt-nây, giảng Tin Lành cho Cọt-nây và thân hữu của ông là một sự kiện vô cùng quan trọng với công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Sự kiện này dẫn đến việc Hội Thánh đầu tiên chính thức công nhận rằng Tin Lành đã được ban cho dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:18). Điều này dẫn đến sự mở rộng việc rao giảng Tin Lành và là tiền đề cho chức vụ sứ đồ của dân ngoại của Phao-lô (Rô-ma 11:13).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***