Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Hôm nay, con trở lại với linh vụ suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì một năm mới 2026 Ngài ban cho con. Nguyện rằng trong năm mới này con lại tiếp tục được phụng sự Ngài qua những việc lành mà Ngài ban cho con. Giờ đây con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phần đoạn Ma-thi-ơ 22:15-22.
15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói. 16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề “Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai” hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}
Câu 15 và 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, lời những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt khen Đức Chúa Jesus thì không có gì sai trật vì Ngài vốn là như vậy, tuy nhiên họ dùng sự tâng bốc ấy với ý ác, để làm Ngài mất cảnh giác và thừa cơ gài bẫy trong lời nói. Lời tâng bốc khiến người nghe dễ buông lỏng cảnh giác và trả lời các câu hỏi tiếp theo theo cảm xúc hơn là theo phân tích lý trí.
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?" 18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, câu hỏi của những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt là một câu hỏi gài bẫy mà người được hỏi trả lời là "có" hay "không" đều bị dính bẫy. Nếu trả lời là không được nộp thuế thì họ sẽ cáo tội Đức Chúa Jesus chống đối chính quyền La-mã. Nếu trả lời là được phép nộp thuế thì Ngài mặc nhiên công nhận sự xâm lược và áp bức của dân La-mã lên dân I-sơ-ra-ên.
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. 20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?" 21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
Từ câu 19 đến 21: Con hiểu rằng, câu trả lời "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" có ý nghĩa:
–Vì mọi quyền đều bởi Đức Chúa Trời mà đến nên hãy vâng phục các bậc cầm quyền trong thế gian và làm tròn mọi bổn phận của một công dân, nếu các điều ấy không vi phạm Lời của Đức Chúa Trời. –Nhưng phải nhớ điều lớn nhất và quan trọng hơn hết là làm tròn bổn phận với Đức Chúa Trời đó là vâng phục mọi lời phán dạy của Ngài, dâng trọn đời sống phụng sự Ngài. –"Trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" là trả lại nhân tính tốt lành mà Ngài đã dựng nên mỗi người trong A-đam.
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Câu 22: Con hiểu rằng, những kẻ hỏi Ngài "bỡ ngỡ" và "bỏ đi" vì họ không ngờ rằng Đức Chúa Jesus dễ dàng thoát khỏi cái bẫy tinh vi của họ chỉ bằng một câu hỏi và một lời phán. Thậm chí lời phán của Ngài còn đặt ngược lại cho họ một vấn đề mà bản thân họ đang vi phạm: Bổn phận với Đức Chúa Trời mới là cốt lõi của đời sống.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe sau một ngày lao động. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày lao động bình an. Hôm nay, con trở lại với linh vụ suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì một năm mới 2026 Ngài ban cho con. Nguyện rằng trong năm mới này con lại tiếp tục được phụng sự Ngài qua những việc lành mà Ngài ban cho con. Giờ đây con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phần đoạn Ma-thi-ơ 22:15-22.
15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề “Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai” hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}
Câu 15 và 16: Thưa Cha, con hiểu rằng, lời những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt khen Đức Chúa Jesus thì không có gì sai trật vì Ngài vốn là như vậy, tuy nhiên họ dùng sự tâng bốc ấy với ý ác, để làm Ngài mất cảnh giác và thừa cơ gài bẫy trong lời nói. Lời tâng bốc khiến người nghe dễ buông lỏng cảnh giác và trả lời các câu hỏi tiếp theo theo cảm xúc hơn là theo phân tích lý trí.
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, câu hỏi của những người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt là một câu hỏi gài bẫy mà người được hỏi trả lời là "có" hay "không" đều bị dính bẫy. Nếu trả lời là không được nộp thuế thì họ sẽ cáo tội Đức Chúa Jesus chống đối chính quyền La-mã. Nếu trả lời là được phép nộp thuế thì Ngài mặc nhiên công nhận sự xâm lược và áp bức của dân La-mã lên dân I-sơ-ra-ên.
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?"
21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
Từ câu 19 đến 21: Con hiểu rằng, câu trả lời "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" có ý nghĩa:
– Vì mọi quyền đều bởi Đức Chúa Trời mà đến nên hãy vâng phục các bậc cầm quyền trong thế gian và làm tròn mọi bổn phận của một công dân, nếu các điều ấy không vi phạm Lời của Đức Chúa Trời.
– Nhưng phải nhớ điều lớn nhất và quan trọng hơn hết là làm tròn bổn phận với Đức Chúa Trời đó là vâng phục mọi lời phán dạy của Ngài, dâng trọn đời sống phụng sự Ngài.
– "Trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" là trả lại nhân tính tốt lành mà Ngài đã dựng nên mỗi người trong A-đam.
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Câu 22: Con hiểu rằng, những kẻ hỏi Ngài "bỡ ngỡ" và "bỏ đi" vì họ không ngờ rằng Đức Chúa Jesus dễ dàng thoát khỏi cái bẫy tinh vi của họ chỉ bằng một câu hỏi và một lời phán. Thậm chí lời phán của Ngài còn đặt ngược lại cho họ một vấn đề mà bản thân họ đang vi phạm: Bổn phận với Đức Chúa Trời mới là cốt lõi của đời sống.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây nguyện xin Cha ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe sau một ngày lao động. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***