Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày làm việc được bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban ơn cho con trong việc đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 2:16-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
Câu 16 và 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, thức ăn ở đây là chỉ về những thức ăn từ thịt của các loài không tinh sạch được quy định trong Cựu Ước. Thức uống là chỉ về rượu và các thức uống làm cho say. "Một ngày lễ hội" là chỉ về một trong bảy ngày lễ hội trong Cựu Ước. Ngày "Lễ Trăng Mới" là chỉ về ngày đón mừng sự bắt đầu của một tháng mới. "Những Sa-bát" là chỉ về những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội.
Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nghĩa là, các quy định về thức ăn, thức uống trong Cựu Ước là hình bóng của nếp sống mới và sự thờ phượng Thiên Chúa của con dân Chúa trong Tân Ước. Các kỳ lễ hội, những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội, ngày Lễ Trăng Mới làm hình bóng cho các mục vụ của Đức Chúa Jesus Christ.
"Chớ để ai phán xét" nghĩa là không chấp nhận, không quan tâm đến những ai phán xét mình về sự giữ hay không giữ các sự làm hình bóng của các việc sẽ tới. Việc giữ hay không giữ là tùy đức tin và tấm lòng của mỗi con dân Chúa, chỉ cần là người ấy không xem việc giữ hay không giữ các điều ấy là ảnh hưởng tới sự cứu rỗi. Điển hình như người có thói quen uống rượu trước mỗi bữa ăn để ăn cơm được ngon hơn, cho dạ dày tiêu hóa dễ hơn thì cứ uống, nhưng giữ mình, đừng uống say và cũng không chỉ trích những người không uống được rượu.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
Câu 18: Theo sự chú giải của người chăn thì con học được là, vào thời bấy giờ, tại Cô-lô-se có những người đã tin nhận Tin Lành nhưng lại tiếp nhận các giáo lý về sự thờ lạy các thiên sứ. Nhóm chữ "bước vào những sự chẳng xem thấy" đồng nghĩa với "bước đi trong sự tối tăm", nghĩa là, sống theo những sự dạy dỗ của tà giáo và ngoại giáo, là những sự chỉ làm tâm trí ngày càng tăm tối, không nhận thức được lẽ thật của Thánh Kinh. Lý do mà một người đã tin Chúa nhưng vẫn bị dẫn đi sai lạc là do suy nghĩ, lý luận theo ý riêng (lý trí của xác thịt) và kiêu ngạo.
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
Câu 19: Con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục giải thích về thực trạng của những người đi sai lạc là do không chịu nắm giữ đầu, tức là nắm giữ Đấng Christ, vì Ngài là đầu của Hội Thánh. "Không nắm giữ đầu" vừa là không vâng phục Đấng Christ, không để Ngài làm chủ, điều hành, cai trị đời sống của mình, vừa là không siêng năng đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời của Ngài.
Phao-lô khẳng định, đời sống thuộc linh của con dân Chúa là được Đấng Christ nuôi dưỡng bằng Lời và sức thiêng của Ngài. Phao-lô ví sự Đấng Christ hiệp một con dân Chúa trong sự thông công với nhau như các khớp của các bộ phận trong một thân thể liên kết với nhau. Và ví sự gắn bó bằng tình yêu thương của con dân Chúa như cách các dây chằng gắn kết, nâng đỡ các chi thể trong thân. Cả thân thể, tức Hội Thánh, được lớn lên bởi ân điển của Đức Chúa Trời cứ tuôn tràn trên Hội Thánh.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.
Từ câu 20 đến 23: Con hiểu rằng, những quy định ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ, là chỉ những luật cấm những thức ăn không tinh sạch trong Cựu Ước. "Tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến" nghĩa là nếu con dân Chúa ngày nay áp dụng các luật ấy thì chỉ chất thêm gánh nặng, gây khó khăn thêm cho cuộc sống. Điển hình như việc một người bị chứng khó tiêu nhưng không được uống rượu để kích thích cho dạ dày tiêu hóa dễ hơn thì thật chỉ làm khó khăn thêm, và có thể khiến cho người ngoại hiểu lầm theo Chúa là phải khắc khổ thân thể. Vì thế nên Phao-lô gọi các sự kiêng cữ sai Lời Chúa đó chỉ là sự thờ phượng theo ý riêng nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt. Xác thịt có những nhu cầu chính đáng cần được thỏa mãn như đói thì cần ăn, khát thì cần uống, lạnh thì cần mặc ấm... Vì thế, sự thỏa mãn các nhu cầu của xác thịt một cách chính đáng thì không có gì là sai trái.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Sự suy ngẫm về phân đoạn này kèm với việc đọc bài chú giải của người chăn giúp con học được những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa, về các sự hình bóng của các ngày lễ hội, ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội, trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha. Nguyện rằng mỗi ngày con lại học biết về Ngài nhiều hơn hôm qua. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Cô-lô-se 2:16-23 Những Điều Luật Hình Bóng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày làm việc được bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban ơn cho con trong việc đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Cô-lô-se 2:16-23. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
16 Vì vậy, chớ để ai phán xét các anh chị em trong thức ăn hay trong thức uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ hội, hoặc của Lễ Trăng Mới, hoặc của những Sa-bát. [Những Sa-bát trong các kỳ lễ hội.]
17 Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nhưng hình thì thuộc về Đấng Christ.
Câu 16 và 17: Thưa Cha, con hiểu rằng, thức ăn ở đây là chỉ về những thức ăn từ thịt của các loài không tinh sạch được quy định trong Cựu Ước. Thức uống là chỉ về rượu và các thức uống làm cho say. "Một ngày lễ hội" là chỉ về một trong bảy ngày lễ hội trong Cựu Ước. Ngày "Lễ Trăng Mới" là chỉ về ngày đón mừng sự bắt đầu của một tháng mới. "Những Sa-bát" là chỉ về những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội.
Các sự ấy là bóng của các việc sẽ tới, nghĩa là, các quy định về thức ăn, thức uống trong Cựu Ước là hình bóng của nếp sống mới và sự thờ phượng Thiên Chúa của con dân Chúa trong Tân Ước. Các kỳ lễ hội, những ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội, ngày Lễ Trăng Mới làm hình bóng cho các mục vụ của Đức Chúa Jesus Christ.
"Chớ để ai phán xét" nghĩa là không chấp nhận, không quan tâm đến những ai phán xét mình về sự giữ hay không giữ các sự làm hình bóng của các việc sẽ tới. Việc giữ hay không giữ là tùy đức tin và tấm lòng của mỗi con dân Chúa, chỉ cần là người ấy không xem việc giữ hay không giữ các điều ấy là ảnh hưởng tới sự cứu rỗi. Điển hình như người có thói quen uống rượu trước mỗi bữa ăn để ăn cơm được ngon hơn, cho dạ dày tiêu hóa dễ hơn thì cứ uống, nhưng giữ mình, đừng uống say và cũng không chỉ trích những người không uống được rượu.
18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
Câu 18: Theo sự chú giải của người chăn thì con học được là, vào thời bấy giờ, tại Cô-lô-se có những người đã tin nhận Tin Lành nhưng lại tiếp nhận các giáo lý về sự thờ lạy các thiên sứ. Nhóm chữ "bước vào những sự chẳng xem thấy" đồng nghĩa với "bước đi trong sự tối tăm", nghĩa là, sống theo những sự dạy dỗ của tà giáo và ngoại giáo, là những sự chỉ làm tâm trí ngày càng tăm tối, không nhận thức được lẽ thật của Thánh Kinh. Lý do mà một người đã tin Chúa nhưng vẫn bị dẫn đi sai lạc là do suy nghĩ, lý luận theo ý riêng (lý trí của xác thịt) và kiêu ngạo.
19 không nắm giữ đầu, từ đầu đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.
Câu 19: Con hiểu rằng, Phao-lô tiếp tục giải thích về thực trạng của những người đi sai lạc là do không chịu nắm giữ đầu, tức là nắm giữ Đấng Christ, vì Ngài là đầu của Hội Thánh. "Không nắm giữ đầu" vừa là không vâng phục Đấng Christ, không để Ngài làm chủ, điều hành, cai trị đời sống của mình, vừa là không siêng năng đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo Lời của Ngài.
Phao-lô khẳng định, đời sống thuộc linh của con dân Chúa là được Đấng Christ nuôi dưỡng bằng Lời và sức thiêng của Ngài. Phao-lô ví sự Đấng Christ hiệp một con dân Chúa trong sự thông công với nhau như các khớp của các bộ phận trong một thân thể liên kết với nhau. Và ví sự gắn bó bằng tình yêu thương của con dân Chúa như cách các dây chằng gắn kết, nâng đỡ các chi thể trong thân. Cả thân thể, tức Hội Thánh, được lớn lên bởi ân điển của Đức Chúa Trời cứ tuôn tràn trên Hội Thánh.
20 Vậy, nếu như các anh chị em đã chết với Đấng Christ về những lề thói của thế gian, thì làm sao đang khi sống trong thế gian, các anh chị em lại phục tùng những quy định,
21 ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ,
22 tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến, theo các điều răn và giáo lý của loài người?
23 Những sự ấy thật có lý lẽ khôn sáng trong sự thờ phượng theo ý riêng, khiêm nhường và khắc khổ thân thể; nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt.
Từ câu 20 đến 23: Con hiểu rằng, những quy định ngươi chớ lấy, ngươi cũng chớ nếm, ngươi cũng chớ rờ, là chỉ những luật cấm những thức ăn không tinh sạch trong Cựu Ước. "Tất cả những sự ấy đều hư hại khi dùng đến" nghĩa là nếu con dân Chúa ngày nay áp dụng các luật ấy thì chỉ chất thêm gánh nặng, gây khó khăn thêm cho cuộc sống. Điển hình như việc một người bị chứng khó tiêu nhưng không được uống rượu để kích thích cho dạ dày tiêu hóa dễ hơn thì thật chỉ làm khó khăn thêm, và có thể khiến cho người ngoại hiểu lầm theo Chúa là phải khắc khổ thân thể. Vì thế nên Phao-lô gọi các sự kiêng cữ sai Lời Chúa đó chỉ là sự thờ phượng theo ý riêng nhưng không có giá trị gì cho sự thỏa mãn xác thịt. Xác thịt có những nhu cầu chính đáng cần được thỏa mãn như đói thì cần ăn, khát thì cần uống, lạnh thì cần mặc ấm... Vì thế, sự thỏa mãn các nhu cầu của xác thịt một cách chính đáng thì không có gì là sai trái.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Sự suy ngẫm về phân đoạn này kèm với việc đọc bài chú giải của người chăn giúp con học được những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa, về các sự hình bóng của các ngày lễ hội, ngày Sa-bát trong các kỳ lễ hội, trong Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha. Nguyện rằng mỗi ngày con lại học biết về Ngài nhiều hơn hôm qua. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...