Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn, dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ đồ 12:11-19.
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái." 12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhà của bà Ma-ri lúc bấy giờ là điểm nhóm hiệp quan trọng của Hội Thánh, là nơi 12 sứ đồ tạm trú. Có lẽ những buổi họp quan trọng của các sứ đồ cũng diễn ra ở đây. Vì thế khi vừa "tỉnh trí" thì Phi-e-rơ lập tức đến đây thông báo tình hình của ông, để các môn đồ ở đây giúp ông loan tin đến các môn đồ khác trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe. 14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng. 15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
Từ câu 13 đến 15: Con hiểu rằng, mặc dù Hội Thánh đã liên tục cầu nguyện cho Phi-e-rơ suốt bảy ngày, nhưng phản ứng của những người tại nhà Ma-ri cho thấy họ không sẵn sàng tin rằng Chúa sẽ làm phép lạ giải cứu Phi-e-rơ. Có thể do trước đó Chúa không giải cứu Gia-cơ nên họ cũng bớt phần hy vọng. Đây cũng là phản ứng thường thấy trong đời sống của con dân Chúa. Tệ hơn là có khi con dân Chúa cầu nguyện xong nhưng vẫn tiếp tục lo lắng trước nghịch cảnh và kiếm cách xử lý theo ý riêng của mình.
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ. 17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác. 18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ. 19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Từ câu 16 đến 19: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ đã thuật nhanh cho các môn đồ tại nhà Ma-ri biết về việc Chúa giải cứu ông, sau đó ông nhanh chóng rời đi, để tránh sự truy tìm của Vua Hê-rốt. Có lẽ Phi-e-rơ muốn tự mình kể lại câu chuyện cho họ, thay vì rời đi trước rồi gửi tin sau, để an ủi những anh chị em đang lo lắng cho ông, giúp họ yên tâm và cùng nhau tôn vinh Chúa vì sự quan phòng của Ngài.
Qua sự kiện Chúa giải cứu Phi-e-rơ nhưng lại để Gia-cơ chịu tử đạo, bài học con rút ra là: Hãy đặt trọn đức tin vào sự quan phòng của Chúa và rèn tập bản thân một nhận thức rằng, Chúa có cách hành động riêng của Ngài, và đó chắc chắn là cách tốt nhất.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây nguyện xin Cha cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 12:11-19 Gia-cơ Bị Giết và Phi-e-rơ Được Thiên Sứ Cứu Khỏi Nhà Tù – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn, dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ đồ 12:11-19.
11 Phi-e-rơ đã tỉnh trí, nói: "Bây giờ, ta biết chắc rằng, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài và đã giải cứu ta khỏi tay của Hê-rốt cùng hết thảy sự mong đợi của dân Do-thái."
12 Khi người đã nhận thức sự việc thì đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, nơi nhiều người đã nhóm hiệp và cầu nguyện.
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhà của bà Ma-ri lúc bấy giờ là điểm nhóm hiệp quan trọng của Hội Thánh, là nơi 12 sứ đồ tạm trú. Có lẽ những buổi họp quan trọng của các sứ đồ cũng diễn ra ở đây. Vì thế khi vừa "tỉnh trí" thì Phi-e-rơ lập tức đến đây thông báo tình hình của ông, để các môn đồ ở đây giúp ông loan tin đến các môn đồ khác trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem.
13 Phi-e-rơ đã gõ cửa cổng. Một tớ gái tên Rô-đơ đã đến nghe.
14 Khi nàng nhận biết tiếng của Phi-e-rơ thì đã không mở cổng, vì mừng rỡ, nhưng chạy vào, báo tin Phi-e-rơ đã đứng trước cổng.
15 Họ đã nói với nàng: "Ngươi nói sảng!" Nhưng nàng đã quả quyết là có như vậy. Họ đã nói: "Ấy là thiên sứ của người."
Từ câu 13 đến 15: Con hiểu rằng, mặc dù Hội Thánh đã liên tục cầu nguyện cho Phi-e-rơ suốt bảy ngày, nhưng phản ứng của những người tại nhà Ma-ri cho thấy họ không sẵn sàng tin rằng Chúa sẽ làm phép lạ giải cứu Phi-e-rơ. Có thể do trước đó Chúa không giải cứu Gia-cơ nên họ cũng bớt phần hy vọng. Đây cũng là phản ứng thường thấy trong đời sống của con dân Chúa. Tệ hơn là có khi con dân Chúa cầu nguyện xong nhưng vẫn tiếp tục lo lắng trước nghịch cảnh và kiếm cách xử lý theo ý riêng của mình.
16 Nhưng Phi-e-rơ đã cứ gõ cửa. Khi họ mở cửa, thấy người, thì họ đã sững sờ.
17 Nhưng người đã dùng tay ra dấu cho họ giữ im lặng; thuật cho họ, thế nào Chúa đã đem người ra khỏi nhà tù. Người nói: "Hãy báo tin những sự này cho Gia-cơ và các anh chị em cùng Cha." Rồi, người đã rời khỏi, sang nơi khác.
18 Sáng đến, có sự xôn xao không nhỏ trong các người lính, vì sự đã xảy ra với Phi-e-rơ.
19 Hê-rốt đã tìm người, nhưng chẳng tìm được, thì tra hỏi các lính canh, rồi truyền lệnh đem họ đi phạt. Rồi, người đã từ Giu-đê xuống Thành Sê-sa-rê, ở lại đó.
Từ câu 16 đến 19: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ đã thuật nhanh cho các môn đồ tại nhà Ma-ri biết về việc Chúa giải cứu ông, sau đó ông nhanh chóng rời đi, để tránh sự truy tìm của Vua Hê-rốt. Có lẽ Phi-e-rơ muốn tự mình kể lại câu chuyện cho họ, thay vì rời đi trước rồi gửi tin sau, để an ủi những anh chị em đang lo lắng cho ông, giúp họ yên tâm và cùng nhau tôn vinh Chúa vì sự quan phòng của Ngài.
Qua sự kiện Chúa giải cứu Phi-e-rơ nhưng lại để Gia-cơ chịu tử đạo, bài học con rút ra là: Hãy đặt trọn đức tin vào sự quan phòng của Chúa và rèn tập bản thân một nhận thức rằng, Chúa có cách hành động riêng của Ngài, và đó chắc chắn là cách tốt nhất.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ đây nguyện xin Cha cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú