Công Vụ Các Sứ Đồ 15:1-11 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương, quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, qua đó con được hiểu biết về Ngài nhiều hơn và có một cuộc sống vui thỏa. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 15:1-11.
1 Có mấy người từ xứ Giu-đê xuống, đã dạy các anh chị em cùng Cha rằng: "Nếu chẳng chịu cắt bì theo nghi thức của Môi-se thì các ngươi không thể được cứu rỗi." 2 Vì thế, đã xảy ra cuộc phản kháng và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Hội Thánh đã chỉ định Phao-lô và Ba-na-ba cùng vài người khác trong Hội Thánh, đi lên đến Giê-ru-sa-lem, đến với các sứ đồ và các trưởng lão về vấn đề này.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, trọng điểm của Tin Lành là, một người được cứu rỗi hoàn toàn bởi thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sự thi hành nghi thức cắt bì trên thân thể xác thịt hay bất cứ nghi thức nào thời Cựu Ước hoàn toàn không thể mang đến sự cứu rỗi cho một người.
Chính vì thế mà Phao-lô và Ba-na-ba đã cương quyết phản đối sự giảng dạy về phép cắt bì để được cứu rỗi của các môn đồ người I-sơ-ra-ên từ xứ Giu-đê xuống.
3 Vậy, thực tế, đã được Hội Thánh sai đi, họ đã trải qua Phê-ni-xi và Sa-ma-ri; thuật lại sự cải biến của các dân ngoại; và đã làm ra sự vui mừng lớn cho hết thảy các anh chị em cùng Cha. 4 Họ đã vào đến Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, các sứ đồ, và các trưởng lão tiếp đón. Họ đã thuật lại mọi sự Đức Chúa Trời đã làm giữa họ.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, trên hành trình đến Giê-ru-sa-lem, phái đoàn của Hội Thánh An-ti-ốt cũng ghé thăm các Hội Thánh địa phương dọc đường đi. Họ thuật lại cho con dân Chúa về sự thay đổi đức tin của các dân ngoại, từ chỗ thờ lạy tà thần và mê tín dị đoan chuyển sang tin cậy và sống theo Lời Chúa. Điều đó mang tới sự vui mừng lớn cho hết thảy con dân Chúa.
Đây cũng là một thực tế cho thấy sự một người được biến đổi là bởi sức mạnh của Tin Lành chứ không phải bởi việc làm theo các nghi thức thời Cựu Ước.
5 Nhưng có mấy người đã tin kia, thuộc phái Pha-ri-si, đã đứng dậy, nói rằng, phải cắt bì cho họ và truyền họ phải giữ luật pháp của Môi-se. 6 Các sứ đồ và các trưởng lão đã triệu tập cuộc họp để xem xét về việc đó. 7 Đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận. Phi-e-rơ đã đứng dậy, nói với họ: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em hãy biết rằng, từ những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa chúng ta, để cho các dân ngoại bởi miệng của tôi được nghe Lời của Tin Lành và tin. 8 Đức Chúa Trời là Đấng Biết Tấm Lòng, đã làm chứng cho họ, ban Đức Thánh Linh cho họ như cho chúng ta. 9 Ngài chẳng phân biệt giữa chúng ta với họ. Ngài đã thanh tẩy lòng họ bởi đức tin.
Từ câu 5 đến 9: Con hiểu rằng, lời phát biểu của Phi-e-rơ là lời được Đức Thánh Linh thần cảm để công bố với Hội Thánh các lẽ thật:
- Chính Đức Chúa Trời là Đấng sai Phi-e-rơ đến rao giảng Tin Lành cho dân ngoại và tiếp nhận họ vào Hội Thánh. - Danh hiệu Đấng Biết Tấm Lòng được dùng cho Đức Chúa Trời để khẳng định Đức Chúa Trời làm chứng cho tấm lòng của các dân ngoại. Họ có lòng kính sợ, tìm kiếm Chúa, và thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Đấng Christ. - Chính Đức Chúa Trời là Đấng ban Đức Thánh Linh cho các dân ngoại cũng như đã ban cho dân I-sơ-ra-ên. - Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho cả loài người không phân biệt dân tộc nào. - Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, ban ơn thánh hóa mỗi người bởi đức tin của họ vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ.
10 Vậy, bây giờ, sao các anh chị em thử Đức Chúa Trời; gán trên cổ của các môn đồ cái ách mà các tổ phụ của chúng ta hoặc chúng ta cũng không thể mang nổi? 11 Trái lại, bởi ân điển của Đức Chúa Jesus, chúng ta tin, được cứu. Họ cũng được cứu theo cùng một cách đó."
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, câu hỏi của Phi-e-rơ dành cho mấy người Pha-ri-si có ý nghĩa: Sự áp đặt việc thi hành các nghi lễ thời Cựu Ước lên các dân ngoại là đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời, chỉ thêm những gánh nặng vô ích, và làm cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ ra vô ích.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:1-11 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương, quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì có Lời của Ngài để suy ngẫm mỗi ngày, qua đó con được hiểu biết về Ngài nhiều hơn và có một cuộc sống vui thỏa. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 15:1-11.
1 Có mấy người từ xứ Giu-đê xuống, đã dạy các anh chị em cùng Cha rằng: "Nếu chẳng chịu cắt bì theo nghi thức của Môi-se thì các ngươi không thể được cứu rỗi."
2 Vì thế, đã xảy ra cuộc phản kháng và tranh luận không nhỏ giữa Phao-lô và Ba-na-ba với họ. Hội Thánh đã chỉ định Phao-lô và Ba-na-ba cùng vài người khác trong Hội Thánh, đi lên đến Giê-ru-sa-lem, đến với các sứ đồ và các trưởng lão về vấn đề này.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, trọng điểm của Tin Lành là, một người được cứu rỗi hoàn toàn bởi thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sự thi hành nghi thức cắt bì trên thân thể xác thịt hay bất cứ nghi thức nào thời Cựu Ước hoàn toàn không thể mang đến sự cứu rỗi cho một người.
Chính vì thế mà Phao-lô và Ba-na-ba đã cương quyết phản đối sự giảng dạy về phép cắt bì để được cứu rỗi của các môn đồ người I-sơ-ra-ên từ xứ Giu-đê xuống.
3 Vậy, thực tế, đã được Hội Thánh sai đi, họ đã trải qua Phê-ni-xi và Sa-ma-ri; thuật lại sự cải biến của các dân ngoại; và đã làm ra sự vui mừng lớn cho hết thảy các anh chị em cùng Cha.
4 Họ đã vào đến Giê-ru-sa-lem, được Hội Thánh, các sứ đồ, và các trưởng lão tiếp đón. Họ đã thuật lại mọi sự Đức Chúa Trời đã làm giữa họ.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, trên hành trình đến Giê-ru-sa-lem, phái đoàn của Hội Thánh An-ti-ốt cũng ghé thăm các Hội Thánh địa phương dọc đường đi. Họ thuật lại cho con dân Chúa về sự thay đổi đức tin của các dân ngoại, từ chỗ thờ lạy tà thần và mê tín dị đoan chuyển sang tin cậy và sống theo Lời Chúa. Điều đó mang tới sự vui mừng lớn cho hết thảy con dân Chúa.
Đây cũng là một thực tế cho thấy sự một người được biến đổi là bởi sức mạnh của Tin Lành chứ không phải bởi việc làm theo các nghi thức thời Cựu Ước.
5 Nhưng có mấy người đã tin kia, thuộc phái Pha-ri-si, đã đứng dậy, nói rằng, phải cắt bì cho họ và truyền họ phải giữ luật pháp của Môi-se.
6 Các sứ đồ và các trưởng lão đã triệu tập cuộc họp để xem xét về việc đó.
7 Đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận. Phi-e-rơ đã đứng dậy, nói với họ: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Các anh chị em hãy biết rằng, từ những ngày đầu, Đức Chúa Trời đã chọn tôi giữa chúng ta, để cho các dân ngoại bởi miệng của tôi được nghe Lời của Tin Lành và tin.
8 Đức Chúa Trời là Đấng Biết Tấm Lòng, đã làm chứng cho họ, ban Đức Thánh Linh cho họ như cho chúng ta.
9 Ngài chẳng phân biệt giữa chúng ta với họ. Ngài đã thanh tẩy lòng họ bởi đức tin.
Từ câu 5 đến 9: Con hiểu rằng, lời phát biểu của Phi-e-rơ là lời được Đức Thánh Linh thần cảm để công bố với Hội Thánh các lẽ thật:
- Chính Đức Chúa Trời là Đấng sai Phi-e-rơ đến rao giảng Tin Lành cho dân ngoại và tiếp nhận họ vào Hội Thánh.
- Danh hiệu Đấng Biết Tấm Lòng được dùng cho Đức Chúa Trời để khẳng định Đức Chúa Trời làm chứng cho tấm lòng của các dân ngoại. Họ có lòng kính sợ, tìm kiếm Chúa, và thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Đấng Christ.
- Chính Đức Chúa Trời là Đấng ban Đức Thánh Linh cho các dân ngoại cũng như đã ban cho dân I-sơ-ra-ên.
- Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho cả loài người không phân biệt dân tộc nào.
- Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, ban ơn thánh hóa mỗi người bởi đức tin của họ vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ.
10 Vậy, bây giờ, sao các anh chị em thử Đức Chúa Trời; gán trên cổ của các môn đồ cái ách mà các tổ phụ của chúng ta hoặc chúng ta cũng không thể mang nổi?
11 Trái lại, bởi ân điển của Đức Chúa Jesus, chúng ta tin, được cứu. Họ cũng được cứu theo cùng một cách đó."
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, câu hỏi của Phi-e-rơ dành cho mấy người Pha-ri-si có ý nghĩa: Sự áp đặt việc thi hành các nghi lễ thời Cựu Ước lên các dân ngoại là đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời, chỉ thêm những gánh nặng vô ích, và làm cho sự chết chuộc tội của Đấng Christ ra vô ích.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú