Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho mọi việc chúng con làm trong ngày hôm nay. Cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 16:1-11.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất." 2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, chứng lở loét dữ và tệ hại này khiến cho những người đầu phục AntiChrist bị đau đớn dữ dội. Chứng lở loét này sẽ không xảy ra cho con dân Chúa và cả những người chưa tin Chúa mà không nhận dấu của con thú và không thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển. 4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Giăng mô tả, khi chén thứ nhì khiến nước biển trở nên màu đỏ sậm như máu người chết, còn nước trên các sông và các nguồn nước thì trở thành máu. Có lẽ, màu đỏ sậm của biển sẽ giống với hiện tượng "thủy triều đỏ", do sự phát triển bùng nổ của một số loài tảo chứa sắc tố đỏ và nâu. Nhiều loài tảo này tiết ra độc tố thần kinh giết chết các sinh vật biển khác.
Thật khó mà tưởng tượng được cảnh toàn bộ xác các sinh vật biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mùi hôi thối xông lên khắp đất. Đồng thời mùi máu tanh bốc lên khắp các dòng sông, các hồ chứa nước.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy. 6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy." 7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Từ câu 5 đến câu 7: Con hiểu rằng, sau khi ngôi sao có tên Khổ Thảo làm một phần ba nguồn nước ngọt trên trái đất bị nhiễm độc và có vị đắng, không thể uống được, thì giờ đây các nguồn nước ngọt còn lại đã trở nên máu. Khiến loài người không có lựa chọn nào khác là buộc phải uống máu để sinh tồn. Sự báo trả này của Thiên Chúa là tương xứng với việc cư dân trên đất đã bách hại con dân Chúa.
Con nghĩ rằng, với con dân Chúa trên đất lúc này, có thể Chúa sắm sẵn cho họ những nguồn nước sạch khác. Chẳng hạn như các giếng, ao nhỏ trong nhà không bị biến thành máu, cũng không bị nhiễm độc.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa. 9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, sự thiêu đốt từ mặt trời chủ yếu là bởi tia UV (tia tử ngoại). Hiện tại, tầng Ozone nằm trong tầng bình lưu của khí quyển hấp thụ phần lớn tia UV từ mặt trời. Như vậy, có lẽ khi thiên sứ thứ tư trút chén thì có một hiện tượng nào đó khiến tầng Ozone suy yếu hoặc mất đi. Một cơn bão mặt trời cực mạnh có thể phá vỡ các phân tử ozone.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn. 11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, sự tối tăm trên vương quốc của AntiChrist là một sự tối tăm toàn cầu và dày đặc như phép lạ đã xảy ra trong xứ Ê-díp-tô xưa kia. Câu "chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn" thể hiện một sự khủng hoảng về tinh thần khi loài người đột ngột bị rơi vào trạng thái tối tăm như bị mù đặc.
Điều khó hiểu là khi bị lở loét, khát khô vì thiếu nước, bị thiêu đốt, khủng hoảng vì sự tối tăm, như vậy mà loài người vẫn không cải hối. Họ vẫn tiếp tục phạm thượng danh của Đức Chúa Trời. Dù sự ăn năn lúc này không khiến họ được cứu rỗi nhưng ít ra có thể Chúa sẽ thương xót mà giảm bớt hình phạt. Có lẽ, họ cũng giống với Pha-ra-ôn xưa kia, dù có chứng kiến bao nhiêu sự lạ lùng từ Chúa thì vẫn cứ kiêu ngạo, vẫn cứ chống nghịch Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho mọi việc chúng con làm trong ngày hôm nay. Cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 16:1-11.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, chứng lở loét dữ và tệ hại này khiến cho những người đầu phục AntiChrist bị đau đớn dữ dội. Chứng lở loét này sẽ không xảy ra cho con dân Chúa và cả những người chưa tin Chúa mà không nhận dấu của con thú và không thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Giăng mô tả, khi chén thứ nhì khiến nước biển trở nên màu đỏ sậm như máu người chết, còn nước trên các sông và các nguồn nước thì trở thành máu. Có lẽ, màu đỏ sậm của biển sẽ giống với hiện tượng "thủy triều đỏ", do sự phát triển bùng nổ của một số loài tảo chứa sắc tố đỏ và nâu. Nhiều loài tảo này tiết ra độc tố thần kinh giết chết các sinh vật biển khác.
Thật khó mà tưởng tượng được cảnh toàn bộ xác các sinh vật biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mùi hôi thối xông lên khắp đất. Đồng thời mùi máu tanh bốc lên khắp các dòng sông, các hồ chứa nước.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Từ câu 5 đến câu 7: Con hiểu rằng, sau khi ngôi sao có tên Khổ Thảo làm một phần ba nguồn nước ngọt trên trái đất bị nhiễm độc và có vị đắng, không thể uống được, thì giờ đây các nguồn nước ngọt còn lại đã trở nên máu. Khiến loài người không có lựa chọn nào khác là buộc phải uống máu để sinh tồn. Sự báo trả này của Thiên Chúa là tương xứng với việc cư dân trên đất đã bách hại con dân Chúa.
Con nghĩ rằng, với con dân Chúa trên đất lúc này, có thể Chúa sắm sẵn cho họ những nguồn nước sạch khác. Chẳng hạn như các giếng, ao nhỏ trong nhà không bị biến thành máu, cũng không bị nhiễm độc.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, sự thiêu đốt từ mặt trời chủ yếu là bởi tia UV (tia tử ngoại). Hiện tại, tầng Ozone nằm trong tầng bình lưu của khí quyển hấp thụ phần lớn tia UV từ mặt trời. Như vậy, có lẽ khi thiên sứ thứ tư trút chén thì có một hiện tượng nào đó khiến tầng Ozone suy yếu hoặc mất đi. Một cơn bão mặt trời cực mạnh có thể phá vỡ các phân tử ozone.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, sự tối tăm trên vương quốc của AntiChrist là một sự tối tăm toàn cầu và dày đặc như phép lạ đã xảy ra trong xứ Ê-díp-tô xưa kia. Câu "chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn" thể hiện một sự khủng hoảng về tinh thần khi loài người đột ngột bị rơi vào trạng thái tối tăm như bị mù đặc.
Điều khó hiểu là khi bị lở loét, khát khô vì thiếu nước, bị thiêu đốt, khủng hoảng vì sự tối tăm, như vậy mà loài người vẫn không cải hối. Họ vẫn tiếp tục phạm thượng danh của Đức Chúa Trời. Dù sự ăn năn lúc này không khiến họ được cứu rỗi nhưng ít ra có thể Chúa sẽ thương xót mà giảm bớt hình phạt. Có lẽ, họ cũng giống với Pha-ra-ôn xưa kia, dù có chứng kiến bao nhiêu sự lạ lùng từ Chúa thì vẫn cứ kiêu ngạo, vẫn cứ chống nghịch Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...