Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 5:1-10. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
Câu 1: Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con biết rằng "nhà trên đất của lều trại chúng ta" là thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa. Còn "dinh thự từ Thiên Chúa" là thân thể xác thịt vinh quang do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên cho mỗi người. Chữ "dinh thự" là nói lên ý nghĩa của sự vinh quang và vững chắc, để đối lại với thân thể xác thịt hiện tại, được gọi là "lều trại", nghĩa là tạm bợ, mau suy tàn, và chóng qua.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
Câu 2 và 3: "Trong chỗ ở này" là khi còn trong thân thể xác thịt hay chết này thì bất cứ ai cũng phải chịu nhiều gánh nặng của cuộc sống, chịu sự đau yếu, già đi, và bệnh tật. Tuy nhiên, con dân Chúa thì có sự hy vọng có được thân thể xác thịt vinh quang trong đời sau. "Miễn là chúng ta được mặc" nghĩa là dù được vinh quang ít hay nhiều, thì được ở trong một thân thể phục sinh, là được hạnh phúc.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
Câu 4: Mặc dù con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại và phải chịu nhiều gánh nặng, nhưng không muốn bị lột trần, nghĩa là không muốn cho không còn có một thân thể xác thịt. Ngược lại, con dân Chúa mong chờ được mặc lấy một thân thể xác thịt vinh quang, bất tử, không còn phải chịu những đau đớn, bệnh tật. Thời điểm con dân Chúa được mặc lấy thân thể vinh quang là lúc sự chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
Câu 5: "Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy" nghĩa là Thiên Chúa đã làm xong chương trình của Ngài mà khiến cho con dân Chúa có thể mặc lấy một thân thể xác thịt mới, siêu vật chất, vinh quang và bất tử. Hay nói cách khác, Ba Ngôi Thiên Chúa đã hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại, để giúp cho mỗi người có cơ hội nhận được ân điển cứu rỗi và được mặc lấy thân thể xác thịt mới vinh quang, bất tử.
"Của tin của Đấng Thần Linh" tức là sự được tái sinh tâm thần và linh hồn, cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong thân thể xác thịt của con dân Chúa, và được Ngài tuôn đổ thánh linh, tức là được đầy tràn năng lực của Thiên Chúa để đắc thắng tội lỗi và sống một đời sống thánh khiết.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
Câu 6: "Luôn dạn dĩ" là dạn dĩ chịu khổ trong mọi cảnh ngộ, trong mọi lúc. Mặc dù, hiện tại khi còn trong thân thể xác thịt này thì con dân Chúa cách xa với thân thể phục sinh của Chúa, nhưng trong tâm thần thì Chúa vẫn luôn ở cùng con dân Ngài.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
Câu 7 và 8: "Bước đi bởi đức tin" là sống một nếp sống hoàn toàn dựa trên đức tin nơi Thiên Chúa, theo Lời Chúa, và bằng sức toàn năng của Ngài. Còn "bước đi bởi mắt thấy" là sống một nếp sống theo sự nhận thức của lý trí về những sự thấy được trong thế giới vật chất.
Con dân Chúa bước đi bằng đức tin thì dạn dĩ trong mọi cảnh ngộ, mặc dù sống trong thân thể hiện tại nhưng lòng luôn trông ngóng đến ngày được ra khỏi thân thể xác thịt hay chết này để được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử và được ở bên cạnh Chúa luôn luôn.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
Câu 9: "Dù hiện diện hay xa cách" nghĩa là dù còn đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại, hay khi được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử và bước vào trong Vương Quốc Đời Đời, thì con dân Chúa vẫn hết sức và vui lòng phục vụ Chúa.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.
Câu 10: Thời điểm con dân Chúa trong Hội Thánh ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ là lúc Ngài đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi ấy, mỗi người sẽ nhận lãnh phần của riêng mình. Sẽ có những người bị bỏ lại vì sống giả hình, hâm hẩm, chịu khổ trong Kỳ Tận Thế, rồi chịu hư mất đời đời. Những người làm thiện, nghĩa là hết lòng làm các việc lành được Chúa sắm sẵn, thì được Chúa ban thưởng vinh quang và quyền đồng trị với Chúa cách xứng đáng. Những người làm ác nhưng kịp thời ăn năn thì sẽ bị giảm trừ sự vinh quang và quyền đồng trị với Chúa. Những người làm ác nhiều hơn làm thiện nhưng kịp thời ăn năn thì được cứu dường như qua lửa.
Tuy nhiên, con hiểu và tin rằng, ai mà có ý nghĩ cứ làm ác, cứ sống hâm hẩm, giả hình, chờ đến khi Chúa gần đến thì ăn năn, thì người ấy phạm thêm tội khinh dể Chúa và sẽ không còn cơ hội ăn năn nữa (Ga-la-ti 6:7; Hê-bơ-rơ 12:17).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ đây cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe. Nguyện xin sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài sẽ đưa con vào một giấc ngủ ngon. A-men!
Nguyễn Ngọc Tú: II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong II Cô-rinh-tô 5:1-10. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
1 Vì chúng ta biết rằng, nếu nhà trên đất của lều trại chúng ta bị đổ nát thì chúng ta có dinh thự từ Thiên Chúa, là nhà không bởi tay người làm ra, vĩnh hằng trong các tầng trời.
Câu 1: Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con biết rằng "nhà trên đất của lều trại chúng ta" là thân thể xác thịt hiện tại của con dân Chúa. Còn "dinh thự từ Thiên Chúa" là thân thể xác thịt vinh quang do Thiên Chúa trực tiếp dựng nên cho mỗi người. Chữ "dinh thự" là nói lên ý nghĩa của sự vinh quang và vững chắc, để đối lại với thân thể xác thịt hiện tại, được gọi là "lều trại", nghĩa là tạm bợ, mau suy tàn, và chóng qua.
2 Vì trong chỗ ở này thì chúng ta than thở, ước mong mặc lấy chỗ ở từ trời của chúng ta.
3 Miễn là chúng ta cũng được mặc thì chúng ta sẽ không bị bắt gặp trần truồng.
Câu 2 và 3: "Trong chỗ ở này" là khi còn trong thân thể xác thịt hay chết này thì bất cứ ai cũng phải chịu nhiều gánh nặng của cuộc sống, chịu sự đau yếu, già đi, và bệnh tật. Tuy nhiên, con dân Chúa thì có sự hy vọng có được thân thể xác thịt vinh quang trong đời sau. "Miễn là chúng ta được mặc" nghĩa là dù được vinh quang ít hay nhiều, thì được ở trong một thân thể phục sinh, là được hạnh phúc.
4 Vì chúng ta là những người đang ở trong lều trại, than thở dưới gánh nặng; trong khi không muốn bởi đó mà bị lột trần, nhưng được mặc, để sự có thể chết bị nuốt bởi sự sống.
Câu 4: Mặc dù con dân Chúa đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại và phải chịu nhiều gánh nặng, nhưng không muốn bị lột trần, nghĩa là không muốn cho không còn có một thân thể xác thịt. Ngược lại, con dân Chúa mong chờ được mặc lấy một thân thể xác thịt vinh quang, bất tử, không còn phải chịu những đau đớn, bệnh tật. Thời điểm con dân Chúa được mặc lấy thân thể vinh quang là lúc sự chết bị nuốt bởi sự sống.
5 Nhưng Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy, Ngài cũng đã ban của tin của Đấng Thần Linh cho chúng ta.
Câu 5: "Thiên Chúa, Đấng đã làm thành chúng ta cho chính sự ấy" nghĩa là Thiên Chúa đã làm xong chương trình của Ngài mà khiến cho con dân Chúa có thể mặc lấy một thân thể xác thịt mới, siêu vật chất, vinh quang và bất tử. Hay nói cách khác, Ba Ngôi Thiên Chúa đã hoàn thành chương trình cứu rỗi cho nhân loại, để giúp cho mỗi người có cơ hội nhận được ân điển cứu rỗi và được mặc lấy thân thể xác thịt mới vinh quang, bất tử.
"Của tin của Đấng Thần Linh" tức là sự được tái sinh tâm thần và linh hồn, cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong thân thể xác thịt của con dân Chúa, và được Ngài tuôn đổ thánh linh, tức là được đầy tràn năng lực của Thiên Chúa để đắc thắng tội lỗi và sống một đời sống thánh khiết.
6 Vậy, chúng ta luôn dạn dĩ, mặc dù đã biết rằng, khi đang hiện diện trong thân thể này thì chúng ta cách xa Chúa.
Câu 6: "Luôn dạn dĩ" là dạn dĩ chịu khổ trong mọi cảnh ngộ, trong mọi lúc. Mặc dù, hiện tại khi còn trong thân thể xác thịt này thì con dân Chúa cách xa với thân thể phục sinh của Chúa, nhưng trong tâm thần thì Chúa vẫn luôn ở cùng con dân Ngài.
7 Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chẳng phải bởi sự mắt thấy.
8 Nên chúng ta dạn dĩ và muốn thà xa khỏi thân thể này, để hiện diện với Chúa.
Câu 7 và 8: "Bước đi bởi đức tin" là sống một nếp sống hoàn toàn dựa trên đức tin nơi Thiên Chúa, theo Lời Chúa, và bằng sức toàn năng của Ngài. Còn "bước đi bởi mắt thấy" là sống một nếp sống theo sự nhận thức của lý trí về những sự thấy được trong thế giới vật chất.
Con dân Chúa bước đi bằng đức tin thì dạn dĩ trong mọi cảnh ngộ, mặc dù sống trong thân thể hiện tại nhưng lòng luôn trông ngóng đến ngày được ra khỏi thân thể xác thịt hay chết này để được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử và được ở bên cạnh Chúa luôn luôn.
9 Cho nên, chúng ta dù hiện diện hay xa cách, cũng vinh dự mà làm việc để được đẹp lòng Ngài.
Câu 9: "Dù hiện diện hay xa cách" nghĩa là dù còn đang sống trong thân thể xác thịt hiện tại, hay khi được mặc lấy thân thể vinh quang bất tử và bước vào trong Vương Quốc Đời Đời, thì con dân Chúa vẫn hết sức và vui lòng phục vụ Chúa.
10 Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.
Câu 10: Thời điểm con dân Chúa trong Hội Thánh ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ là lúc Ngài đến đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi ấy, mỗi người sẽ nhận lãnh phần của riêng mình. Sẽ có những người bị bỏ lại vì sống giả hình, hâm hẩm, chịu khổ trong Kỳ Tận Thế, rồi chịu hư mất đời đời. Những người làm thiện, nghĩa là hết lòng làm các việc lành được Chúa sắm sẵn, thì được Chúa ban thưởng vinh quang và quyền đồng trị với Chúa cách xứng đáng. Những người làm ác nhưng kịp thời ăn năn thì sẽ bị giảm trừ sự vinh quang và quyền đồng trị với Chúa. Những người làm ác nhiều hơn làm thiện nhưng kịp thời ăn năn thì được cứu dường như qua lửa.
Tuy nhiên, con hiểu và tin rằng, ai mà có ý nghĩ cứ làm ác, cứ sống hâm hẩm, giả hình, chờ đến khi Chúa gần đến thì ăn năn, thì người ấy phạm thêm tội khinh dể Chúa và sẽ không còn cơ hội ăn năn nữa (Ga-la-ti 6:7; Hê-bơ-rơ 12:17).
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ đây cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe. Nguyện xin sự đọc và suy ngẫm Lời của Ngài sẽ đưa con vào một giấc ngủ ngon. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
06/07/2023