Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 15:35-49 Bản Chất của Thân Thể Xác Thịt Phục Sinh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày mới bình an Ngài ban cho. Cảm tạ Cha cũng ban ơn cho con trong việc chăm sóc vợ và các con. Cảm tạ Cha cũng ban cho con hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:35-49. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.
Thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ về sự thân thể xác thịt hiện tại của loài người sẽ được sống lại hoặc được biến hóa thành một thân thể siêu vật chất, mang lấy vinh quang của Đức Chúa Trời.
35 Nhưng có người sẽ nói: Làm thế nào những người chết được sống lại? Họ trở lại với thân thể xác thịt nào?
Câu 35: Con hiểu rằng, câu này Sứ Đồ Phao-lô có ý nói đến những người bác bỏ hoặc chưa có lòng tin quyết vào lẽ thật về sự phục sinh của thân thể xác thịt, mà câu 36 gọi họ là những kẻ dại. Nếu một người có đức tin nơi Thiên Chúa của Thánh Kinh, Đấng đã sáng tạo nên trời đất chỉ bằng lời phán, thì sẽ không có gì khó để tin rằng Ngài sẽ làm cho thân thể đã chết được sống lại. Con nghĩ rằng, trong sự sáng tạo của Thiên Chúa, mỗi một phân tử được kết hợp để tạo nên thân thể của một người đã được đánh một chỉ số duy nhất, để khi thời điểm đến, Ngài sẽ gọi các phân tử đang phân tán đi khắp nơi ấy tập hợp lại, hình thành một hình thể vật chất khác. Gọi là thân thể siêu vật chất vì vẫn hình thành từ các phân tử cấu thành thế giới vật chất, nhưng thân thể ấy không còn bị ràng buộc bởi các định luật của thế giới vật chất, có thể cùng lúc sinh hoạt trong thế giới thuộc thể lẫn thể giới thuộc linh.
36 Hỡi kẻ dại! Vật ngươi gieo sẽ không được sống trừ khi nó chết.
37 Vật ngươi gieo, ngươi không gieo cái hình thể nó sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống, có thể là hạt giống lúa mì hay là hạt giống nào khác.
38 Đức Chúa Trời ban cho nó một hình thể theo ý Ngài. Mỗi một hạt giống có hình thể riêng của nó.
39 Mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt. Nhưng thực tế, xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác.
Từ câu 36 đến câu 39: Để giãi bày về sự thân thể xác thịt sẽ qua đi và được phục sinh thành một thân thể mới, Sứ Đồ Phao-lô mượn một hình ảnh đời thường, rất gần gũi, đó là hạt giống khi được gieo thì phải chết đi trước khi phát triển thành một thực vật mới. Mỗi một hạt giống đều có hình thể riêng, tương tự vậy, mỗi một loài xác thịt cũng đều có hình thể riêng của nó, nên trong sự phục sinh mỗi loài đều cũng mang một hình thể riêng.
40 Cũng có những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất. Nhưng thực tế, sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác.
41 Sự vinh quang của mặt trời khác. Sự vinh quang của mặt trăng khác. Sự vinh quang của những ngôi sao khác. Vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang.
Câu 40 và 41: Hình thể thuộc về trời là các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng. Hình thể thuộc về đất là muôn vật trên trái đất. Ngành khoa học vũ trụ ngày nay đã cho loài người có cái nhìn rõ hơn về các ngôi sao, hành tinh, và vệ tinh. Mặt trời và các ngôi sao tự phát sáng qua phản ứng tổng hợp hạt nhân, tuy nhiên cường độ phát sáng của mỗi ngôi sao là khác nhau. Các hành tinh (như trái đất), các vệ tinh (như mặt trăng) tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao, nhưng cường độ sáng của mỗi hành tinh, vệ tinh cũng đều khác nhau.
42 Sự sống lại của những người chết cũng như vậy. Vật được gieo ra trong sự hư nát nhưng được sống lại trong sự không thể hư nát.
43 Vật được gieo ra trong sự nhục nhưng được sống lại trong sự vinh. Vật được gieo ra trong sự yếu đuối nhưng được sống lại trong sức mạnh.
Câu 42 và 43: Mặc dù thân thể xác thịt của loài người được Thiên Chúa dựng nên là tốt lành, được bao phủ sự vinh quang của Ngài, nhưng khi loài người phạm tội không vâng phục Ngài thì lập tức thân thể mất đi sự vinh quang, bị hư nát, sống trong sự nhục và yếu đuối. Bị hư nát nghĩa là khi chết thì thân thể bị tan rã thành bụi đất. Trong sự nhục là sống trong sự phục tùng tội lỗi, chịu nô lệ cho tội lỗi. Trong sự yếu đuối là sống trong đau đớn do đủ loại tật bệnh gây ra. Thân thể xác thịt được sống lại là thân thể siêu vật chất không thể bị hư nát. Thân thể được sống lại của những người thuộc về Chúa sẽ kết hiệp với linh hồn và tâm thần, đời đời sống hạnh phúc bên cạnh Chúa. Thân thể được sống lại của những ai không thuộc về Chúa sẽ kết hiệp với linh hồn, đời đời xa cách mặt Chúa, chịu khổ trong hỏa ngục.
44 Vật được gieo ra trong thân thể thiên nhiên nhưng được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Có thân thể thiên nhiên và có thân thể thiêng liêng.
Câu 44: Thân thể thiên nhiên là thân thể do bố mẹ sinh ra. Thân thể thiêng liêng là thân thể xác thịt được Đức Chúa Trời tái sinh hoặc biến hóa từ thân thể thiên nhiên.
45 Vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhất là A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [SángThế Ký 2:7]
Câu 45: Thiên Chúa dựng nên người đầu tiên là A-đam bằng cách gom bụi đất làm thành thân thể xác thịt, sau đó Ngài thổi linh sự sống vào lỗ mũi, thì loài người nên một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Đức Chúa Jesus Christ, là Thần Ban Sự Sống, vì Ngài đã chiến thắng sự chết, trở thành nguồn sống và ban sự sống cho những ai tin nhận Ngài.
46 Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, mà là thể thiên nhiên, rồi đến thể thiêng liêng.
Câu 46: Trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên thân thể xác thịt của loài người trong thể thiên nhiên trước. Nghĩa là thân thể ấy có thể bị hư hoại nếu loài người phạm tội chống nghịch Ngài. Rồi trong sự toàn tri của Ngài, Ngài cũng soạn sẵn một chương trình cho thân thể xác thịt của loài người được sống lại hoặc được biến hóa thành từ thể thiên nhiên thành thể thiêng liêng, siêu vật chất, không thể hư hoại.
47 Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ nhì là Chúa, bởi trời mà ra.
48 Sự thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Sự thuộc về trời thế nào, thì những ai thuộc về trời cũng thế ấy.
49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.
Từ câu 47 đến câu 49: Người thứ nhất là A-đam, thuộc về đất, nên loài người sinh ra trong A-đam đều bị nhiễm tội và bởi hậu quả của tội lỗi mà thân thể xác thịt bị hư hoại. Người thứ nhì là Đức Chúa Jesus Christ, thân thể của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Thân thể của Ngài vốn sinh ra đã thuộc về trời, rồi cũng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại trong một thể siêu vật chất, mang lấy vinh quang của Thiên Chúa.
"Mang hình ảnh của người thuộc về trời" là mang hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ (Rô-ma 8:29). Con hiểu rằng, mang lấy hình ảnh của Ngài còn có nghĩa là sống nếp sống chiếu sáng ra mọi phẩm chất của Ngài như Ngài đã từng sống giữa thế gian. Vì thế, những người không tin nhận Ngài không thể mang lấy hình ảnh của Ngài, họ chỉ được phục sinh trong thân thể vinh quang vốn có mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ, rồi trong ngày phán xét sự vinh quang ấy sẽ mất dần theo từng sự phạm tội của họ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng lẽ thật về sự sống lại trong thân thể vinh quang bất tử sẽ giúp Hội Thánh thêm lên lòng trông cậy Chúa, dù đang phải chịu nhiều đau đớn trên thân thể do tật bệnh gây ra.
Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 15:35-49 Bản Chất của Thân Thể Xác Thịt Phục Sinh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày mới bình an Ngài ban cho. Cảm tạ Cha cũng ban ơn cho con trong việc chăm sóc vợ và các con. Cảm tạ Cha cũng ban cho con hôm nay có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 15:35-49. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.
Thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn này Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dạy dỗ về sự thân thể xác thịt hiện tại của loài người sẽ được sống lại hoặc được biến hóa thành một thân thể siêu vật chất, mang lấy vinh quang của Đức Chúa Trời.
35 Nhưng có người sẽ nói: Làm thế nào những người chết được sống lại? Họ trở lại với thân thể xác thịt nào?
Câu 35: Con hiểu rằng, câu này Sứ Đồ Phao-lô có ý nói đến những người bác bỏ hoặc chưa có lòng tin quyết vào lẽ thật về sự phục sinh của thân thể xác thịt, mà câu 36 gọi họ là những kẻ dại. Nếu một người có đức tin nơi Thiên Chúa của Thánh Kinh, Đấng đã sáng tạo nên trời đất chỉ bằng lời phán, thì sẽ không có gì khó để tin rằng Ngài sẽ làm cho thân thể đã chết được sống lại. Con nghĩ rằng, trong sự sáng tạo của Thiên Chúa, mỗi một phân tử được kết hợp để tạo nên thân thể của một người đã được đánh một chỉ số duy nhất, để khi thời điểm đến, Ngài sẽ gọi các phân tử đang phân tán đi khắp nơi ấy tập hợp lại, hình thành một hình thể vật chất khác. Gọi là thân thể siêu vật chất vì vẫn hình thành từ các phân tử cấu thành thế giới vật chất, nhưng thân thể ấy không còn bị ràng buộc bởi các định luật của thế giới vật chất, có thể cùng lúc sinh hoạt trong thế giới thuộc thể lẫn thể giới thuộc linh.
36 Hỡi kẻ dại! Vật ngươi gieo sẽ không được sống trừ khi nó chết.
37 Vật ngươi gieo, ngươi không gieo cái hình thể nó sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống, có thể là hạt giống lúa mì hay là hạt giống nào khác.
38 Đức Chúa Trời ban cho nó một hình thể theo ý Ngài. Mỗi một hạt giống có hình thể riêng của nó.
39 Mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt. Nhưng thực tế, xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác.
Từ câu 36 đến câu 39: Để giãi bày về sự thân thể xác thịt sẽ qua đi và được phục sinh thành một thân thể mới, Sứ Đồ Phao-lô mượn một hình ảnh đời thường, rất gần gũi, đó là hạt giống khi được gieo thì phải chết đi trước khi phát triển thành một thực vật mới. Mỗi một hạt giống đều có hình thể riêng, tương tự vậy, mỗi một loài xác thịt cũng đều có hình thể riêng của nó, nên trong sự phục sinh mỗi loài đều cũng mang một hình thể riêng.
40 Cũng có những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất. Nhưng thực tế, sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác.
41 Sự vinh quang của mặt trời khác. Sự vinh quang của mặt trăng khác. Sự vinh quang của những ngôi sao khác. Vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang.
Câu 40 và 41: Hình thể thuộc về trời là các ngôi sao, mặt trời, mặt trăng. Hình thể thuộc về đất là muôn vật trên trái đất. Ngành khoa học vũ trụ ngày nay đã cho loài người có cái nhìn rõ hơn về các ngôi sao, hành tinh, và vệ tinh. Mặt trời và các ngôi sao tự phát sáng qua phản ứng tổng hợp hạt nhân, tuy nhiên cường độ phát sáng của mỗi ngôi sao là khác nhau. Các hành tinh (như trái đất), các vệ tinh (như mặt trăng) tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao, nhưng cường độ sáng của mỗi hành tinh, vệ tinh cũng đều khác nhau.
42 Sự sống lại của những người chết cũng như vậy. Vật được gieo ra trong sự hư nát nhưng được sống lại trong sự không thể hư nát.
43 Vật được gieo ra trong sự nhục nhưng được sống lại trong sự vinh. Vật được gieo ra trong sự yếu đuối nhưng được sống lại trong sức mạnh.
Câu 42 và 43: Mặc dù thân thể xác thịt của loài người được Thiên Chúa dựng nên là tốt lành, được bao phủ sự vinh quang của Ngài, nhưng khi loài người phạm tội không vâng phục Ngài thì lập tức thân thể mất đi sự vinh quang, bị hư nát, sống trong sự nhục và yếu đuối. Bị hư nát nghĩa là khi chết thì thân thể bị tan rã thành bụi đất. Trong sự nhục là sống trong sự phục tùng tội lỗi, chịu nô lệ cho tội lỗi. Trong sự yếu đuối là sống trong đau đớn do đủ loại tật bệnh gây ra. Thân thể xác thịt được sống lại là thân thể siêu vật chất không thể bị hư nát. Thân thể được sống lại của những người thuộc về Chúa sẽ kết hiệp với linh hồn và tâm thần, đời đời sống hạnh phúc bên cạnh Chúa. Thân thể được sống lại của những ai không thuộc về Chúa sẽ kết hiệp với linh hồn, đời đời xa cách mặt Chúa, chịu khổ trong hỏa ngục.
44 Vật được gieo ra trong thân thể thiên nhiên nhưng được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Có thân thể thiên nhiên và có thân thể thiêng liêng.
Câu 44: Thân thể thiên nhiên là thân thể do bố mẹ sinh ra. Thân thể thiêng liêng là thân thể xác thịt được Đức Chúa Trời tái sinh hoặc biến hóa từ thân thể thiên nhiên.
45 Vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhất là A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [Sáng Thế Ký 2:7]
Câu 45: Thiên Chúa dựng nên người đầu tiên là A-đam bằng cách gom bụi đất làm thành thân thể xác thịt, sau đó Ngài thổi linh sự sống vào lỗ mũi, thì loài người nên một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Đức Chúa Jesus Christ, là Thần Ban Sự Sống, vì Ngài đã chiến thắng sự chết, trở thành nguồn sống và ban sự sống cho những ai tin nhận Ngài.
46 Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, mà là thể thiên nhiên, rồi đến thể thiêng liêng.
Câu 46: Trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên thân thể xác thịt của loài người trong thể thiên nhiên trước. Nghĩa là thân thể ấy có thể bị hư hoại nếu loài người phạm tội chống nghịch Ngài. Rồi trong sự toàn tri của Ngài, Ngài cũng soạn sẵn một chương trình cho thân thể xác thịt của loài người được sống lại hoặc được biến hóa thành từ thể thiên nhiên thành thể thiêng liêng, siêu vật chất, không thể hư hoại.
47 Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ nhì là Chúa, bởi trời mà ra.
48 Sự thuộc về đất thế nào, thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Sự thuộc về trời thế nào, thì những ai thuộc về trời cũng thế ấy.
49 Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.
Từ câu 47 đến câu 49: Người thứ nhất là A-đam, thuộc về đất, nên loài người sinh ra trong A-đam đều bị nhiễm tội và bởi hậu quả của tội lỗi mà thân thể xác thịt bị hư hoại. Người thứ nhì là Đức Chúa Jesus Christ, thân thể của Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Ma-ri. Thân thể của Ngài vốn sinh ra đã thuộc về trời, rồi cũng được Đức Chúa Trời làm cho sống lại trong một thể siêu vật chất, mang lấy vinh quang của Thiên Chúa.
"Mang hình ảnh của người thuộc về trời" là mang hình ảnh của Đức Chúa Jesus Christ (Rô-ma 8:29). Con hiểu rằng, mang lấy hình ảnh của Ngài còn có nghĩa là sống nếp sống chiếu sáng ra mọi phẩm chất của Ngài như Ngài đã từng sống giữa thế gian. Vì thế, những người không tin nhận Ngài không thể mang lấy hình ảnh của Ngài, họ chỉ được phục sinh trong thân thể vinh quang vốn có mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho họ, rồi trong ngày phán xét sự vinh quang ấy sẽ mất dần theo từng sự phạm tội của họ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng lẽ thật về sự sống lại trong thân thể vinh quang bất tử sẽ giúp Hội Thánh thêm lên lòng trông cậy Chúa, dù đang phải chịu nhiều đau đớn trên thân thể do tật bệnh gây ra.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
12/06/2023