Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì có Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 11:1-6.
1 Tôi đã được ban cho một cây thước giống như cây trượng, bảo rằng: "Hãy trỗi dậy và đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó. 2 Nhưng sân ngoài Đền Thờ thì chừa lại, đừng đo nó. Vì nó đã được ban cho các dân tộc. Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đền Thờ được nhắc đến ở đây là Đền Thờ Thứ Ba sắp được tái xây dựng trong những ngày cuối cùng, trước Kỳ Đại Nạn.
Cây thước tiêu biểu cho tiêu chuẩn yêu thương, công chính, thánh khiết của Thiên Chúa. Sự "đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó" là xem xét việc xây dựng Đền Thờ, bàn thờ, và tấm lòng thờ phượng Chúa của dân I-sơ-ra-ên, xem họ có làm bằng tấm lòng tôn kính Chúa không.
Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng: Trong ba năm rưỡi sau của Kỳ Tận Thế, AntiChrist sẽ vào ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời, còn quân lực của AntiChrist sẽ chiếm đóng thành Giê-ru-sa-lem.
3 Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
Câu 3: Con hiểu rằng, hai chứng nhân của Chúa thi hành linh vụ rao giảng Tin Lành vào ba năm rưỡi đầu của Kỳ Tận Thế. Họ mặc áo tang là để bày tỏ sự đau lòng cho số phận của loài người tội lỗi trước cơn hình phạt của Đức Chúa Trời.
Về cách dùng hai nhóm chữ "trong bốn mươi hai tháng" và "trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày" trong sách Khải Huyền: Con thấy nhóm chữ "bốn mươi hai tháng" dùng cho hoạt động của AntiChrist và quân lực của AntiChrist (Khải Huyền 11:2; 13:5). Còn nhóm chữ "một ngàn hai trăm sáu mươi ngày" thì dùng cho hoạt động của Chúa qua hai chứng nhân và sự Chúa chăm sóc dân I-sơ-ra-ên lánh nạn AntiChrist. Dù là một khoảng thời gian bằng nhau nhưng có lẽ nhóm chữ "bốn mươi hai tháng" có ý diễn tả AntiChrist chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để hành động. Còn "một ngàn hai trăm sáu mươi ngày" diễn tả sự tận tâm, sự chăm sóc đầy trọn của Chúa đối với con dân của Ngài trên từng ngày.
4 Họ là hai cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước Đức Chúa Trời của đất.
Câu 4: Qua lời chú giải của người chăn mà con hiểu hai câu ô-li-ve là tiêu biểu cho Cựu Ước và Tân Ước, hai chân đèn tiêu biểu cho con dân Chúa thời Cựu Ước và con dân Chúa thời Tân Ước.
Cách nói "Đức Chúa Trời của đất" có lẽ là nhấn mạnh đến sự kiện mọi tạo vật của đất đều bày tỏ về năng lực và thần tính của Ngài (Rô-ma 1:20). Còn cách nói "Đức Chúa Trời của trời" là nhấn mạnh đến sự kiện các tầng trời bày tỏ sự vinh quang của Thiên Chúa (Thi Thiên 19:1-2).
5 Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng của họ, thiêu nuốt những kẻ thù nghịch của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ đó phải bị giết như vậy. 6 Họ có quyền lực đóng trời, khiến không có mưa rơi xuống trong những ngày tiên tri của họ. Họ có quyền lực trên những nguồn nước, khiến chúng trở thành máu và làm hại đất bằng mỗi loại tai họa bất kỳ lúc nào, nếu họ muốn.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, thẩm quyền và năng lực Chúa ban cho hai chứng nhân để công cuộc rao giảng Tin Lành của họ được thi hành một cách trọn vẹn giữa thế gian lúc ấy đang chìm trong loạn lạc, giết chóc. Con nghĩ đây là một sự thương xót rất lớn của Chúa, trong lúc Ngài giáng hình phạt trên loài người, Ngài vẫn nhớ đến những người có lòng ăn năn, hết lòng tìm kiếm một Đấng Giải Cứu.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này thì nguyện xin Cha cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để làm việc được hiệu quả. Con cảm tạ Ngài. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 11:1-6 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì có Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 11:1-6.
1 Tôi đã được ban cho một cây thước giống như cây trượng, bảo rằng: "Hãy trỗi dậy và đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó.
2 Nhưng sân ngoài Đền Thờ thì chừa lại, đừng đo nó. Vì nó đã được ban cho các dân tộc. Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đền Thờ được nhắc đến ở đây là Đền Thờ Thứ Ba sắp được tái xây dựng trong những ngày cuối cùng, trước Kỳ Đại Nạn.
Cây thước tiêu biểu cho tiêu chuẩn yêu thương, công chính, thánh khiết của Thiên Chúa. Sự "đo Đền Thờ của Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ phượng tại đó" là xem xét việc xây dựng Đền Thờ, bàn thờ, và tấm lòng thờ phượng Chúa của dân I-sơ-ra-ên, xem họ có làm bằng tấm lòng tôn kính Chúa không.
Thành thánh sẽ bị chúng giày đạp trong bốn mươi hai tháng: Trong ba năm rưỡi sau của Kỳ Tận Thế, AntiChrist sẽ vào ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời, còn quân lực của AntiChrist sẽ chiếm đóng thành Giê-ru-sa-lem.
3 Ta sẽ ban quyền lực cho hai chứng nhân của Ta. Họ sẽ mặc áo tang, nói tiên tri trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
Câu 3: Con hiểu rằng, hai chứng nhân của Chúa thi hành linh vụ rao giảng Tin Lành vào ba năm rưỡi đầu của Kỳ Tận Thế. Họ mặc áo tang là để bày tỏ sự đau lòng cho số phận của loài người tội lỗi trước cơn hình phạt của Đức Chúa Trời.
Về cách dùng hai nhóm chữ "trong bốn mươi hai tháng" và "trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày" trong sách Khải Huyền: Con thấy nhóm chữ "bốn mươi hai tháng" dùng cho hoạt động của AntiChrist và quân lực của AntiChrist (Khải Huyền 11:2; 13:5). Còn nhóm chữ "một ngàn hai trăm sáu mươi ngày" thì dùng cho hoạt động của Chúa qua hai chứng nhân và sự Chúa chăm sóc dân I-sơ-ra-ên lánh nạn AntiChrist. Dù là một khoảng thời gian bằng nhau nhưng có lẽ nhóm chữ "bốn mươi hai tháng" có ý diễn tả AntiChrist chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để hành động. Còn "một ngàn hai trăm sáu mươi ngày" diễn tả sự tận tâm, sự chăm sóc đầy trọn của Chúa đối với con dân của Ngài trên từng ngày.
4 Họ là hai cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước Đức Chúa Trời của đất.
Câu 4: Qua lời chú giải của người chăn mà con hiểu hai câu ô-li-ve là tiêu biểu cho Cựu Ước và Tân Ước, hai chân đèn tiêu biểu cho con dân Chúa thời Cựu Ước và con dân Chúa thời Tân Ước.
Cách nói "Đức Chúa Trời của đất" có lẽ là nhấn mạnh đến sự kiện mọi tạo vật của đất đều bày tỏ về năng lực và thần tính của Ngài (Rô-ma 1:20). Còn cách nói "Đức Chúa Trời của trời" là nhấn mạnh đến sự kiện các tầng trời bày tỏ sự vinh quang của Thiên Chúa (Thi Thiên 19:1-2).
5 Nếu ai muốn làm hại họ thì lửa ra từ miệng của họ, thiêu nuốt những kẻ thù nghịch của họ. Nếu ai muốn làm hại họ, kẻ đó phải bị giết như vậy.
6 Họ có quyền lực đóng trời, khiến không có mưa rơi xuống trong những ngày tiên tri của họ. Họ có quyền lực trên những nguồn nước, khiến chúng trở thành máu và làm hại đất bằng mỗi loại tai họa bất kỳ lúc nào, nếu họ muốn.
Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, thẩm quyền và năng lực Chúa ban cho hai chứng nhân để công cuộc rao giảng Tin Lành của họ được thi hành một cách trọn vẹn giữa thế gian lúc ấy đang chìm trong loạn lạc, giết chóc. Con nghĩ đây là một sự thương xót rất lớn của Chúa, trong lúc Ngài giáng hình phạt trên loài người, Ngài vẫn nhớ đến những người có lòng ăn năn, hết lòng tìm kiếm một Đấng Giải Cứu.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này thì nguyện xin Cha cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để làm việc được hiệu quả. Con cảm tạ Ngài. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú