Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 13:7-17 Nếp Sống Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an, phước hạnh, có thì giờ nghỉ ngơi. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 13:7-17.

7 Hãy nhớ những người dắt dẫn các anh chị em, những người đã truyền cho các anh chị em Lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ. Hãy bắt chước đức tin của họ.

Câu 7: Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa nhớ những người dẫn dắt mình là nhớ đến sự lao nhọc và tình yêu thương của họ dành cho mình. "Người dắt dẫn" là người được Chúa giao cho chức vụ trưởng lão, làm nhiệm vụ chăn dắt bầy chiên của Chúa. 

"Truyền cho các anh chị em Lời của Đức Chúa Trời": là đọc Lời Chúa, giải thích ý nghĩa của Lời Chúa, và hướng dẫn con dân Chúa áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống. 

"Hãy nhìn vào sự cuối cùng nếp sống của họ": là nhìn vào sự trung tín cho đến cuối cùng của những trưởng lão trong Hội Thánh. Con dân Chúa cần nhìn vào nếp sống sống cho Chúa của những người dẫn dắt mình và bắt chước họ.

8 Đức Chúa Jesus Christ Đấng y nguyên hôm qua, hôm nay, và cho tới mãi mãi.

Câu 8: Con hiểu rằng, đối với mỗi con dân Chúa dù sống ở mỗi thời đại khác nhau thì Đức Chúa Jesus Christ vẫn y nguyên, không hề thay đổi. Mỗi sự thuộc về Ngài không hề thay đổi từ trong quá khứ, đến hiện tại, cho đến tương lai, như: về nhân tính Ngài mãi mãi là một người trọn vẹn; về thần tính Ngài mãi mãi là Thiên Chúa; những lời nói của Ngài không bao giờ qua (Ma-thi-ơ 24:35); tình yêu của Ngài cũng còn mãi...

9 Các anh chị em chớ để cho bị đưa dẫn đó đây bởi các giáo lý khác và lạ. Vì phước thay! Tấm lòng nhờ ân điển được vững vàng, chứ không nhờ các thức ăn, là những sự chẳng ích lợi gì cho những kẻ sống như vậy.

Câu 9: Con hiểu rằng, vì những lời giảng dạy của Đấng Christ không bao giờ qua đi, không bao giờ thay đổi ý nghĩa, nên con dân Chúa cần lấy đó làm nền tảng cho đời sống để tránh bị dẫn đi sai lạc bởi các giáo lý khác và lạ. Giáo lý khác là giáo lý sinh ra bởi sự bẻ cong Lời Chúa như giáo lý ngày Sa-bát đổi sang Chủ Nhật, hay ngày Sa-bát là của dân I-sơ-ra-ên... mà thật ra không có chỗ nào trong Thánh Kinh nói như vậy. Giáo lý lạ là giáo lý không có trong Thánh Kinh, như giáo lý về một "Đức Chúa Trời Mẹ", giáo lý về ngục luyện tội...

"Tấm lòng nhờ ân điển được vững vàng" nghĩa là người có tấm lòng tin kính Chúa sẽ được Chúa ban cho mọi ơn thương xót, giữ người ấy đứng vững vàng, không bị sa ngã vào các tà giáo. Rõ ràng một người đứng vững trong Chúa hoàn toàn là bởi ơn thương xót của Chúa chứ không phải "nhờ các thức ăn", nghĩa là không nhờ việc kiêng cữ các thức ăn.

10 Chúng ta có một bàn thờ, các thức trên đó những người phụng sự Đền Tạm không có quyền ăn.
11 Thân thể của những con thú mà máu của chúng, vì tội lỗi của dân chúng được đem vào trong Nơi Thánh bởi thầy tế lễ thượng phẩm, bị thiêu bên ngoài trại quân.
12 Bởi đó mà Đức Chúa Jesus cũng đã chịu khổ bên ngoài cửa thành để Ngài làm nên thánh dân chúng với chính máu của Ngài.
13 Vậy nên, chúng ta hãy đi đến với Ngài ở bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài.

Từ câu 10 đến câu 13: Con hiểu rằng, trong thời Cựu Ước, con thú được dùng làm sinh tế chuộc tội trong ngày Lễ Chuộc Tội thì không ai được ăn mà phải đem thiêu ngoài trại quân. Sinh tế ấy làm hình bóng cho sự Đức Chúa Jesus Christ hy sinh mạng sống của mình, làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Sự thân thể con sinh bị thiêu ngoài trại quân làm hình bóng cho sự kiện thân thể Đức Chúa Jesus Christ bị treo lên thập tự giá bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. 

Nhóm chữ "ở bên ngoài trại quân" giống với ý nghĩa của chữ "nơi đây" trong câu 14, đều chỉ về thế gian hiện tại. "Đi đến với Ngài ở bên ngoài trại quân để chịu điều sỉ nhục của Ngài" nghĩa là con dân Chúa dấn thân đi rao giảng Tin Lành trên khắp thế gian hiện tại, và sống chịu khổ vì danh Chúa.

14 Vì nơi đây, chúng ta không có một thành còn mãi, nhưng chúng ta tìm một thành còn mãi sẽ đến.

Câu 14: Con hiểu rằng, vì con dân Chúa hiểu rõ rằng thế gian hiện tại chỉ là tạm bợ, nên họ bằng lòng sống chịu khổ và để lòng trông cậy thời điểm mình ra khỏi cuộc đời này, về thiên đàng, và ở trong thành còn mãi, là thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời.

15 Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài.
16 Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, "bởi Ngài" là bởi Đức Chúa Jesus Christ. Bởi Ngài luôn ở cùng thêm sức, nâng đỡ mỗi con dân Chúa trong hành trình đức tin, mà con dân Chúa luôn dâng những lời tôn vinh và cảm tạ lên Đức Chúa Trời. 

"Hãy làm lành" là làm mọi điều Chúa đã dạy dỗ trong Thánh Kinh. "Chớ quên sự thông công" là thường xuyên thông công với Chúa và với các anh chị em trong Hội Thánh. Sự làm lành sẽ đem lại ích lợi rất lớn cho bản thân mình và mọi người xung quanh, làm tôn cao danh Chúa. Sự thông công sẽ làm gia tăng mối thân thiết giữa một người với Chúa và với các anh chị em cùng Cha.

17 Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.

Câu 17: Con hiểu rằng, có được những người kính sợ Chúa dẫn dắt mình là một ơn phước rất lớn lao. Chính nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo, góp ý, thậm chí là quở trách trong tình yêu của người ấy mà mình được tiến bộ trong thuộc linh, được hiểu biết về Chúa càng hơn và sống vững vàng hơn. Vì thế con dân Chúa cần xem sự vâng phục người Chúa đặt để dẫn dắt mình là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, trưởng lão cũng có thể sai lầm, nên con dân Chúa chỉ vâng phục khi lời nói và sự cai trị của các trưởng lão không sai nghịch Lời Chúa. 

Ngược lại, khi một con dân Chúa không vâng lời các trưởng lão thì không những các trưởng lão phiền lòng, mà điều đáng tiếc hơn là chính người ấy đã đánh mất ơn phước lớn mà Chúa ban cho mình. Bản thân con kinh nghiệm được rằng, sự vâng phục mới là yếu tố chính mang lại sự thành công trong mọi công việc của con dân Chúa, chứ không phải bởi tài năng, tâm trí hay sức khỏe. Có lòng vâng phục thì Chúa mới ban cho mình có tài năng, tâm trí sáng suốt, và sức khỏe để hoàn thành mọi việc.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này thì xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, để được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của một tuần mới. Nguyện rằng Cứu Chúa yêu dấu của chúng con mau đến. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ