Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Cảm tạ Cha vẫn hằng ban ơn trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:32-39.
32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
Câu 32: Thưa Cha, con hiểu rằng, "hãy nhớ lại những ngày trước" là Phao-lô muốn con dân Chúa người I-sơ-ra-ên nhớ lại khoảng thời gian ban đầu lúc Hội Thánh được thành lập. Lúc ấy phần nhiều thành viên của Hội Thánh là người I-sơ-ra-ên. Khi Hội Thánh mới thành lập thì con dân Chúa người I-sơ-ra-ên đã gặp phải cơn chiến trận lớn đến từ sự bắt bớ của những người theo Do-thái Giáo. Mà trong đó Chấp Sự Ê-tiên đã bị họ ném đá chết, còn con dân Chúa phải tản lạc khắp nơi.
Con dân Chúa người I-sơ-ra-ên "đã được soi sáng" là được Đức Thánh Linh soi sáng để nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a được hứa trong Thánh Kinh. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với họ. Vì nhận biết Đấng Mê-si-a đã đến và ban ơn cứu rỗi cho họ nên họ đã có được lòng can đảm chịu đựng cơn chiến trận lớn mà vẫn giữ vững đức tin.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
Câu 33 và 34: Con hiểu rằng, không chỉ trong thời kỳ đầu mà trong thời kỳ nào Hội Thánh của Chúa cũng gặp phải vô vàn những sự bách hại. Con dân Chúa bị chính người nhà của mình sỉ nhục, ghét bỏ; bị người ngoại và chính quyền bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, đem ra làm trò vui, giết hại.
Chính vì đồng chịu chung một cảnh ngộ nên các con dân Chúa người I-sơ-ra-ên lẫn người trong các dân tộc khác đều cảm thương với sự bị xiềng xích của Phao-lô. Sự cảm thương ấy không chỉ là về tinh thần mà họ còn thể hiện bằng hành động cầu thay, quyên góp tiếp trợ, cử người đến chăm sóc Phao-lô.
Trong sự bị người ngoại và chính quyền bách hại, con dân Chúa cũng vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp. Sự vui lòng ấy xuất phát từ đức tin tin rằng Chúa đã để dành cho mình của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
Câu 35 và 36: Con hiểu rằng, "chớ bỏ lòng dạn dĩ" là lòng dạn dĩ đến gần thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Ba đặc ân của con dân Chúa thuộc về Hội Thánh là: (1) Được cùng làm việc với Đức Chúa Jesus Christ; (2) Được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể để dẫn dắt, giảng dạy, an ủi, cầu thay, cáo trách, làm chứng, ban ân tứ; (3) Được phép bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà người tin nhận Ngài được bao phủ bởi sự thương xót và ân điển của Ngài, khiến lòng người ấy được đầy sự bình an và mạnh mẽ để làm mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
Câu 37: Con hiểu rằng, "vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến" là không còn bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến để đón con dân của Ngài ra khỏi thế gian và ở bên cạnh Ngài mãi mãi. Sự đến của Đấng Christ vừa diễn ra cách cá nhân đối với mỗi người khi người ấy ra khỏi cuộc đời này, vừa diễn ra với chung Hội Thánh khi Ngài hiện ra giữa chốn không trung để đón Hội Thánh lên với Ngài.
Ngài sẽ không chậm trễ: Dù là với cá nhân hay đối với chung Hội Thánh thì Đấng Christ sẽ đến vào đúng thời điểm Ngài đã định. Con cũng thường nghĩ rằng, nếu Chúa để cho một ai đó chịu đựng những sự bách hại khốc liệt hay bị đau đớn vì bệnh tật trong một thời gian, trước khi đưa người ấy ra khỏi thế gian, thì cũng là nguyên cớ để Ngài ban thưởng cho người ấy nhiều nhất có thể. Nói tóm lại thì thời điểm Chúa ấn định để thi hành một việc gì là thời điểm hoàn hảo nhất.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.
Câu 38 và 39: Con hiểu rằng, "người công chính sẽ sống bởi đức tin" là một thực tế hiển nhiên với con dân Chúa. Vì con dân Chúa thực hành nếp sống của mình hoàn toàn dựa trên đức tin vào quyền năng của Chúa và đức tin vào mọi Lời phán của Ngài. Vì tin nơi quyền năng tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa mà con dân Chúa kính sợ Ngài và chỉ làm điều thiện, dùng Lời Ngài làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Vì tin nơi các lời tiên tri trong Thánh Kinh mà con dân Chúa sốt sắng chuẩn bị đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể, để sẵn sàng ra đi với Chúa.
"Những kẻ lui đi vào trong sự hư mất" là những người đã tin nhận Chúa nhưng vì không muốn chịu khổ vì danh Chúa, vì còn lo lắng về nhu cầu vật chất và muốn trở nên giàu có, nên đã bỏ Chúa mà trở lại cuộc sống cũ. Sự lui đi trong đức tin không chỉ khiến họ rơi vào trong sự hư mất mà còn bị hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa.
Con dân chân thật của Chúa có đức tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn vì biết rằng khi mình tin nhận Chúa thì tâm thần, linh hồn, và thân thể của mình đều được Chúa giữ vẹn. Dẫu cho người thế gian có giết hại thân thể của mình thì đến thời điểm Chúa cũng làm cho thân thể ấy sống lại và trở thành một thân thể vinh quang bất tử.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có ít thời gian dọn vườn. Nguyện xin Chúa giờ này cũng ban ơn cho con trong các công việc còn lại trong tối nay. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Hê-bơ-rơ 10:32-39 Lời Kêu Gọi Nhẫn Nại Chờ Ngày Đấng Christ Trở Lại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Cảm tạ Cha vẫn hằng ban ơn trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Hê-bơ-rơ 10:32-39.
32 Hãy nhớ lại những ngày trước! Trong lúc đó, các anh chị em đã được soi sáng, các anh chị em đã kiên trì trong cơn chiến trận lớn của sự thương khó.
Câu 32: Thưa Cha, con hiểu rằng, "hãy nhớ lại những ngày trước" là Phao-lô muốn con dân Chúa người I-sơ-ra-ên nhớ lại khoảng thời gian ban đầu lúc Hội Thánh được thành lập. Lúc ấy phần nhiều thành viên của Hội Thánh là người I-sơ-ra-ên. Khi Hội Thánh mới thành lập thì con dân Chúa người I-sơ-ra-ên đã gặp phải cơn chiến trận lớn đến từ sự bắt bớ của những người theo Do-thái Giáo. Mà trong đó Chấp Sự Ê-tiên đã bị họ ném đá chết, còn con dân Chúa phải tản lạc khắp nơi.
Con dân Chúa người I-sơ-ra-ên "đã được soi sáng" là được Đức Thánh Linh soi sáng để nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a được hứa trong Thánh Kinh. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với họ. Vì nhận biết Đấng Mê-si-a đã đến và ban ơn cứu rỗi cho họ nên họ đã có được lòng can đảm chịu đựng cơn chiến trận lớn mà vẫn giữ vững đức tin.
33 Thực tế, phần thì chịu sỉ nhục lẫn chịu gian nan, bị làm trò vui; phần thì trở nên những người dự phần với những người bị ngược đãi như vậy.
34 Vì các anh chị em cũng đã cảm thương với sự bị xiềng xích của tôi, và vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp, tự biết các anh chị em có của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
Câu 33 và 34: Con hiểu rằng, không chỉ trong thời kỳ đầu mà trong thời kỳ nào Hội Thánh của Chúa cũng gặp phải vô vàn những sự bách hại. Con dân Chúa bị chính người nhà của mình sỉ nhục, ghét bỏ; bị người ngoại và chính quyền bắt bớ, đánh đập, bỏ tù, đem ra làm trò vui, giết hại.
Chính vì đồng chịu chung một cảnh ngộ nên các con dân Chúa người I-sơ-ra-ên lẫn người trong các dân tộc khác đều cảm thương với sự bị xiềng xích của Phao-lô. Sự cảm thương ấy không chỉ là về tinh thần mà họ còn thể hiện bằng hành động cầu thay, quyên góp tiếp trợ, cử người đến chăm sóc Phao-lô.
Trong sự bị người ngoại và chính quyền bách hại, con dân Chúa cũng vui lòng chịu sự của cải mình bị cướp. Sự vui lòng ấy xuất phát từ đức tin tin rằng Chúa đã để dành cho mình của cải quý hơn và hằng còn trên trời.
35 Vậy, chớ bỏ lòng dạn dĩ của các anh chị em, là sự có sự báo trả lớn.
36 Vì các anh chị em cần có sự nhẫn nại, để khi các anh chị em đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì các anh chị em nhận được lời hứa.
Câu 35 và 36: Con hiểu rằng, "chớ bỏ lòng dạn dĩ" là lòng dạn dĩ đến gần thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Ba đặc ân của con dân Chúa thuộc về Hội Thánh là: (1) Được cùng làm việc với Đức Chúa Jesus Christ; (2) Được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể để dẫn dắt, giảng dạy, an ủi, cầu thay, cáo trách, làm chứng, ban ân tứ; (3) Được phép bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhờ đến gần Đức Chúa Trời mà người tin nhận Ngài được bao phủ bởi sự thương xót và ân điển của Ngài, khiến lòng người ấy được đầy sự bình an và mạnh mẽ để làm mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho.
37 Vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến; Ngài sẽ không chậm trễ.
Câu 37: Con hiểu rằng, "vì còn ít lâu nữa, Đấng đến sẽ đến" là không còn bao lâu nữa Đấng Christ sẽ đến để đón con dân của Ngài ra khỏi thế gian và ở bên cạnh Ngài mãi mãi. Sự đến của Đấng Christ vừa diễn ra cách cá nhân đối với mỗi người khi người ấy ra khỏi cuộc đời này, vừa diễn ra với chung Hội Thánh khi Ngài hiện ra giữa chốn không trung để đón Hội Thánh lên với Ngài.
Ngài sẽ không chậm trễ: Dù là với cá nhân hay đối với chung Hội Thánh thì Đấng Christ sẽ đến vào đúng thời điểm Ngài đã định. Con cũng thường nghĩ rằng, nếu Chúa để cho một ai đó chịu đựng những sự bách hại khốc liệt hay bị đau đớn vì bệnh tật trong một thời gian, trước khi đưa người ấy ra khỏi thế gian, thì cũng là nguyên cớ để Ngài ban thưởng cho người ấy nhiều nhất có thể. Nói tóm lại thì thời điểm Chúa ấn định để thi hành một việc gì là thời điểm hoàn hảo nhất.
38 Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nhưng nếu có ai lui đi thì linh hồn của Ta sẽ chẳng vui trong kẻ ấy. [Ha-ba-cúc 2:4; Sô-phô-ni 1:6; Ma-la-chi 1:10]
39 Chúng ta chẳng phải là những kẻ lui đi vào trong sự hư mất, nhưng là những người tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn.
Câu 38 và 39: Con hiểu rằng, "người công chính sẽ sống bởi đức tin" là một thực tế hiển nhiên với con dân Chúa. Vì con dân Chúa thực hành nếp sống của mình hoàn toàn dựa trên đức tin vào quyền năng của Chúa và đức tin vào mọi Lời phán của Ngài. Vì tin nơi quyền năng tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa mà con dân Chúa kính sợ Ngài và chỉ làm điều thiện, dùng Lời Ngài làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Vì tin nơi các lời tiên tri trong Thánh Kinh mà con dân Chúa sốt sắng chuẩn bị đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể, để sẵn sàng ra đi với Chúa.
"Những kẻ lui đi vào trong sự hư mất" là những người đã tin nhận Chúa nhưng vì không muốn chịu khổ vì danh Chúa, vì còn lo lắng về nhu cầu vật chất và muốn trở nên giàu có, nên đã bỏ Chúa mà trở lại cuộc sống cũ. Sự lui đi trong đức tin không chỉ khiến họ rơi vào trong sự hư mất mà còn bị hình phạt nặng hơn những người không tin Chúa.
Con dân chân thật của Chúa có đức tin vào trong sự bảo tồn của linh hồn vì biết rằng khi mình tin nhận Chúa thì tâm thần, linh hồn, và thân thể của mình đều được Chúa giữ vẹn. Dẫu cho người thế gian có giết hại thân thể của mình thì đến thời điểm Chúa cũng làm cho thân thể ấy sống lại và trở thành một thân thể vinh quang bất tử.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có ít thời gian dọn vườn. Nguyện xin Chúa giờ này cũng ban ơn cho con trong các công việc còn lại trong tối nay. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...