Nguyễn Ngọc Tú: Gia-cơ 5:12 Con Dân Chúa Không Nên Thề
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an. Nguyện xin Cha ban ơn chữa lành cho người chăn của chúng con. Giờ này con cũng cảm tạ Cha ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Gia-cơ 5:12.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, trên hết mọi sự chớ có thề. Chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để các anh chị em không bị ngã vào trong sự giả hình. [Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18].
Thưa Cha, con hiểu rằng, thề có nghĩa là nhân danh một thần linh hoặc một điều thiêng liêng để cam kết điều mình nói là sự thật. Trong văn hóa của người Việt còn có dạng thề độc, là lời thề kèm theo lời nguyền rủa, nếu mình nói không đúng sự thật sẽ bị dính lời nguyền rủa. Sự thề trong bối cảnh lời khuyên của Gia-cơ là việc con dân Chúa nhân danh Chúa để thề.
Vào thời kì Cựu Ước thì Chúa cho phép con dân Chúa thề nhưng không được thề dối và phải làm trọn lời thề.
"Các ngươi chớ dùng danh Ta thề dối mà làm ô danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu." (Lê-vi Ký 19:12).
"Nếu một người hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hoặc thề một lời thề trói buộc vào linh hồn mình thì chớ nên thất tín. Người phải làm hết thảy {những lời} ra từ miệng người." (Dân Số Ký 30:2).
"Người khinh dể kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; người thề nguyện, dù phải tổn hại cũng không thay đổi." (Thi Thiên 15:4).
Thiên Chúa cũng chỉ chính mình mà thề, như được chép trong Sáng Thế Ký 22:16-17, Ê-sai 45:23.
Tuy nhiên, theo thời gian, dân I-sơ-ra-ên ngàng càng băng hoại trong tội lỗi, đã "sáng tác" ra các kiểu thề dối và bị Đức Chúa Jesus quở trách (Ma-thi-ơ 23:16-22). Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus truyền cho con dân Chúa trong Hội Thánh bỏ đi việc thề (Ma-thi-ơ 5:33-37). Và Đức Thánh Linh qua Gia-cơ một lần nữa nhắc lại lời mệnh lệnh ấy.
Con dân Chúa không được "chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề" vì họ mang địa vị con của Đức Chúa Trời, là địa vị cao trọng hơn hết mọi loài thọ tạo. Khi Vương Quốc Trời thể hiện trên đất thì con dân Chúa trong Hội Thánh cũng nhận lãnh quyền cai trị muôn vật. Vì thế sự chỉ bất cứ một vật gì để thề đồng nghĩa với việc con dân Chúa tự hạ thấp địa vị và thẩm quyền của mình.
"Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không": Vì con dân Chúa trong Hội Thánh là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật, nên mọi lời nói của con dân Chúa phải chân thật.
Lý do mà con dân Chúa không được thề là để "không bị ngã vào trong sự giả hình". Giả hình là thể hiện một tư cách không đúng với bản tính thật của mình. Sự thề mà khiến một người bị "ngã vào trong sự giả hình" có thể là vì người ấy nóng lòng muốn người khác tin lời mình nói. Sự nóng lòng dẫn đến việc vội vàng phát lời thề và thể hiện mình sai với bản tính thật của mình.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Bản thân con sau nhiều năm theo Chúa thì con học được một điều là, muốn lời nói của mình trở nên đáng tin cậy thì phải đi đôi với việc làm (cả lời nói và việc làm phải đúng Lời Chúa). Nguyện xin Cha cũng ban ơn, chữa lành cho người chăn của chúng con. Hy vọng là tuần tới chúng con sẽ được nghe chú giảng Lời Chúa và cô hát tôn vinh Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men.
Nguyễn Ngọc Tú: Gia-cơ 5:12 Con Dân Chúa Không Nên Thề
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày Sa-bát bình an. Nguyện xin Cha ban ơn chữa lành cho người chăn của chúng con. Giờ này con cũng cảm tạ Cha ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Ngài và Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Gia-cơ 5:12.
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, trên hết mọi sự chớ có thề. Chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để các anh chị em không bị ngã vào trong sự giả hình. [Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18].
Thưa Cha, con hiểu rằng, thề có nghĩa là nhân danh một thần linh hoặc một điều thiêng liêng để cam kết điều mình nói là sự thật. Trong văn hóa của người Việt còn có dạng thề độc, là lời thề kèm theo lời nguyền rủa, nếu mình nói không đúng sự thật sẽ bị dính lời nguyền rủa. Sự thề trong bối cảnh lời khuyên của Gia-cơ là việc con dân Chúa nhân danh Chúa để thề.
Vào thời kì Cựu Ước thì Chúa cho phép con dân Chúa thề nhưng không được thề dối và phải làm trọn lời thề.
"Các ngươi chớ dùng danh Ta thề dối mà làm ô danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu." (Lê-vi Ký 19:12).
"Nếu một người hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hoặc thề một lời thề trói buộc vào linh hồn mình thì chớ nên thất tín. Người phải làm hết thảy {những lời} ra từ miệng người." (Dân Số Ký 30:2).
"Người khinh dể kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; người thề nguyện, dù phải tổn hại cũng không thay đổi." (Thi Thiên 15:4).
Thiên Chúa cũng chỉ chính mình mà thề, như được chép trong Sáng Thế Ký 22:16-17, Ê-sai 45:23.
Tuy nhiên, theo thời gian, dân I-sơ-ra-ên ngàng càng băng hoại trong tội lỗi, đã "sáng tác" ra các kiểu thề dối và bị Đức Chúa Jesus quở trách (Ma-thi-ơ 23:16-22). Chính vì thế mà Đức Chúa Jesus truyền cho con dân Chúa trong Hội Thánh bỏ đi việc thề (Ma-thi-ơ 5:33-37). Và Đức Thánh Linh qua Gia-cơ một lần nữa nhắc lại lời mệnh lệnh ấy.
Con dân Chúa không được "chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề" vì họ mang địa vị con của Đức Chúa Trời, là địa vị cao trọng hơn hết mọi loài thọ tạo. Khi Vương Quốc Trời thể hiện trên đất thì con dân Chúa trong Hội Thánh cũng nhận lãnh quyền cai trị muôn vật. Vì thế sự chỉ bất cứ một vật gì để thề đồng nghĩa với việc con dân Chúa tự hạ thấp địa vị và thẩm quyền của mình.
"Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không": Vì con dân Chúa trong Hội Thánh là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công chính và sự thánh sạch chân thật, nên mọi lời nói của con dân Chúa phải chân thật.
Lý do mà con dân Chúa không được thề là để "không bị ngã vào trong sự giả hình". Giả hình là thể hiện một tư cách không đúng với bản tính thật của mình. Sự thề mà khiến một người bị "ngã vào trong sự giả hình" có thể là vì người ấy nóng lòng muốn người khác tin lời mình nói. Sự nóng lòng dẫn đến việc vội vàng phát lời thề và thể hiện mình sai với bản tính thật của mình.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu trên đây. Bản thân con sau nhiều năm theo Chúa thì con học được một điều là, muốn lời nói của mình trở nên đáng tin cậy thì phải đi đôi với việc làm (cả lời nói và việc làm phải đúng Lời Chúa). Nguyện xin Cha cũng ban ơn, chữa lành cho người chăn của chúng con. Hy vọng là tuần tới chúng con sẽ được nghe chú giảng Lời Chúa và cô hát tôn vinh Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...