Nguyễn Ngọc Tú: Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Tít 1:1-9. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.
1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, như nhiều thư tín khác, Phao-lô bắt đầu lá thư này bằng sự khẳng định về chức vụ sứ đồ mà Chúa ban cho ông. Nhóm chữ "theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật" là khái quát hai linh vụ chính của Phao-lô. Thứ nhất là rao giảng Tin Lành cho những người đã được Thiên Chúa biết trước là họ sẽ nghe và tin nhận Tin Lành. Thứ hai là giảng giải sự sâu nhiệm của Tin Lành (tri thức về lẽ thật) cho những tín đồ.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
Câu 3: Con hiểu rằng, "thời kỳ đến" là thời kỳ rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Đức Chúa Trời qua Hội Thánh bày tỏ Ngôi Lời của Ngài ra giữa thế gian. Trong công cuộc rao giảng TIn Lành của Hội Thánh thì Phao-lô đã đóng góp công sức rất lớn.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi Tít là con thật của ông, như vậy rất có thể Tít đã tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phao-lô. "Trong đức tin chung" là trong đức tin cơ bản của con dân Chúa về sự thực hữu của Thiên Chúa, về Thánh Kinh là Lời của Ngài, về chương trình cứu rỗi loài người của Thiên Chúa.
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
Câu 5: Con hiểu rằng, sau khi được ra tù lần thứ nhất tại Rô-ma, Phao-lô và Tít đã đến đảo Cơ-rết để giảng Tin Lành. Sau đó, Phao-lô đã tiếp tục hành trình đến Ni-cô-bô-li, còn Tít thì Phao-lô để ở lại Cơ-rết để sắp đặt các việc chưa hoàn thành. Vì ở Cơ-rết có nhiều người tin Chúa nằm ở những thành phố khác nhau, nên Phao-lô truyền cho Tít lập các trưởng lão ở mỗi thành phố, và lập một người trưởng lão làm giám mục đứng đầu các trưởng lão. Như vậy, việc thiết lập các trưởng lão tại các Hội Thánh địa phương mới thành lập là thuộc thẩm quyền của người sứ đồ hoặc người giảng Tin Lành mang Tin Lành đến địa phương ấy.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.
Từ câu 6 đến câu 9: Con hiểu rằng, bốn câu này là Phao-lô nêu lên phẩm chất của một trưởng lão trong Hội Thánh của Chúa.
- Không chỗ trách được: là người hết lòng sống theo Lời Chúa, không cố ý phạm tội. Khi lỡ phạm lỗi, phạm tội thì lập tức ăn năn, xưng tội, nhận lỗi, và hết sức sửa lỗi.
- Chồng của một vợ: là không được cùng một lúc có nhiều vợ. Nhưng không có nghĩa là người độc thân, hoặc đã ly dị mà không tái hôn, thì không được làm trưởng lão.
- Con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch: nếu trưởng lão có con cái thì con cái được lời chứng tốt từ anh chị em trong Chúa lẫn người ngoại, là có nếp sống vâng giữ Lời Chúa, ngoan ngoãn, lễ phép.
- Chẳng nên tự đắc: là không được tự đánh giá cao về mình, khoe mình tài giỏi.
- Chẳng nên dễ giận: nghĩa là sẵn sàng cáu gắt, lớn tiếng, nạt nộ khi có việc không đúng ý mình.
- Chẳng nên say rượu: nghĩa là đừng uống rượu quá mức dẫn đến say xỉn, không còn tự kiếm chế được mình.
- Tranh cạnh: là không có tinh thần nhường nhịn, lúc nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình, hay áp đặt ý kiến của mình trên người khác.
- Tham lợi: nghĩa là tham muốn những điều mang lại ích lợi cho mình, chỉ chú trọng đến ích lợi của bản thân.
- Hiếu khách: là có lòng sốt sắng tiếp đón, chuẩn bị chu đáo cho khách ghé thăm nhà.
- Yêu những sự lành: là vui thích, tìm kiếm những điều lành từ Lời Chúa mà làm theo. Yêu sự lành còn là yêu mến những người làm ra các sự lành.
- Biết tự kiếm chế: là không để cho mình bị ghiền nghiện bất cứ thứ gì.
- Công chính: là đối xử với mọi người theo đúng Lời Chúa.
- Thánh sạch: là tránh xa mọi sự ô uế từ thuộc linh (hình tượng, chùa miếu, hình rồng...) cho đến thuộc thể (ở dơ, ăn uống không vệ sinh…).
- Tự chủ: là tự làm chủ chính mình, không để bị người khác lôi kéo vào những việc xấu. Người làm chủ gia đình thì còn phải quản trị gia đình, không để người nhà mình bị lôi kéo vào những việc xấu.
- Giữ vững Lời thành tín: là luôn sống và làm theo Lời Chúa.
- Trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả: là dùng mọi sự giảng dạy đúng Lời Chúa hoặc ra từ Lời Chúa để khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả. Tuy nhiên, sau vài lần khuyên bảo mà kẻ ấy không nghe thì trưởng lão phải quở trách. Nếu vẫn không nghe thì trưởng lão cần dứt thông công người ấy.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú ...
Nguyễn Ngọc Tú: Tít 1:1-9 Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha tối hôm nay cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Tít 1:1-9. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con.
1 Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật, là sự theo lòng tin kính
2 vào sự trông cậy về sự sống vĩnh cửu, mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ trước vô cùng.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, như nhiều thư tín khác, Phao-lô bắt đầu lá thư này bằng sự khẳng định về chức vụ sứ đồ mà Chúa ban cho ông. Nhóm chữ "theo đức tin của những người được chọn của Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật" là khái quát hai linh vụ chính của Phao-lô. Thứ nhất là rao giảng Tin Lành cho những người đã được Thiên Chúa biết trước là họ sẽ nghe và tin nhận Tin Lành. Thứ hai là giảng giải sự sâu nhiệm của Tin Lành (tri thức về lẽ thật) cho những tín đồ.
3 Nhưng khi thời kỳ đến, Ngài đã bày tỏ Ngôi Lời của Ngài qua sự rao giảng, là sự đã giao phó cho ta theo mệnh lệnh Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta.
Câu 3: Con hiểu rằng, "thời kỳ đến" là thời kỳ rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Đức Chúa Trời qua Hội Thánh bày tỏ Ngôi Lời của Ngài ra giữa thế gian. Trong công cuộc rao giảng TIn Lành của Hội Thánh thì Phao-lô đã đóng góp công sức rất lớn.
4 Gửi cho Tít, con thật của ta trong đức tin chung. Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Giải Cứu của chúng ta, ở cùng con!
Câu 4: Con hiểu rằng, Phao-lô gọi Tít là con thật của ông, như vậy rất có thể Tít đã tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phao-lô. "Trong đức tin chung" là trong đức tin cơ bản của con dân Chúa về sự thực hữu của Thiên Chúa, về Thánh Kinh là Lời của Ngài, về chương trình cứu rỗi loài người của Thiên Chúa.
5 Vì lý do này mà ta đã để con ở lại Cơ-rết: Để con sắp đặt những việc chưa hoàn thành, và lập các trưởng lão trong mỗi thành phố, như ta đã truyền cho con.
Câu 5: Con hiểu rằng, sau khi được ra tù lần thứ nhất tại Rô-ma, Phao-lô và Tít đã đến đảo Cơ-rết để giảng Tin Lành. Sau đó, Phao-lô đã tiếp tục hành trình đến Ni-cô-bô-li, còn Tít thì Phao-lô để ở lại Cơ-rết để sắp đặt các việc chưa hoàn thành. Vì ở Cơ-rết có nhiều người tin Chúa nằm ở những thành phố khác nhau, nên Phao-lô truyền cho Tít lập các trưởng lão ở mỗi thành phố, và lập một người trưởng lão làm giám mục đứng đầu các trưởng lão. Như vậy, việc thiết lập các trưởng lão tại các Hội Thánh địa phương mới thành lập là thuộc thẩm quyền của người sứ đồ hoặc người giảng Tin Lành mang Tin Lành đến địa phương ấy.
6 Người nào cũng phải không chỗ trách được; chồng của một vợ; có con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch.
7 Vì người giám mục như quản gia của Thiên Chúa thì phải không chỗ trách được; chẳng nên: tự đắc, dễ giận, say rượu, hay tranh cạnh, tham lợi;
8 nhưng hiếu khách, yêu những sự lành, biết tự kiềm chế, công chính, thánh sạch, tự chủ,
9 giữ vững Lời thành tín theo như đã được dạy, để có thể trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả.
Từ câu 6 đến câu 9: Con hiểu rằng, bốn câu này là Phao-lô nêu lên phẩm chất của một trưởng lão trong Hội Thánh của Chúa.
- Không chỗ trách được: là người hết lòng sống theo Lời Chúa, không cố ý phạm tội. Khi lỡ phạm lỗi, phạm tội thì lập tức ăn năn, xưng tội, nhận lỗi, và hết sức sửa lỗi.
- Chồng của một vợ: là không được cùng một lúc có nhiều vợ. Nhưng không có nghĩa là người độc thân, hoặc đã ly dị mà không tái hôn, thì không được làm trưởng lão.
- Con cái trung tín, không bị cáo là phóng đãng hoặc ngỗ nghịch: nếu trưởng lão có con cái thì con cái được lời chứng tốt từ anh chị em trong Chúa lẫn người ngoại, là có nếp sống vâng giữ Lời Chúa, ngoan ngoãn, lễ phép.
- Chẳng nên tự đắc: là không được tự đánh giá cao về mình, khoe mình tài giỏi.
- Chẳng nên dễ giận: nghĩa là sẵn sàng cáu gắt, lớn tiếng, nạt nộ khi có việc không đúng ý mình.
- Chẳng nên say rượu: nghĩa là đừng uống rượu quá mức dẫn đến say xỉn, không còn tự kiếm chế được mình.
- Tranh cạnh: là không có tinh thần nhường nhịn, lúc nào cũng muốn phần thắng thuộc về mình, hay áp đặt ý kiến của mình trên người khác.
- Tham lợi: nghĩa là tham muốn những điều mang lại ích lợi cho mình, chỉ chú trọng đến ích lợi của bản thân.
- Hiếu khách: là có lòng sốt sắng tiếp đón, chuẩn bị chu đáo cho khách ghé thăm nhà.
- Yêu những sự lành: là vui thích, tìm kiếm những điều lành từ Lời Chúa mà làm theo. Yêu sự lành còn là yêu mến những người làm ra các sự lành.
- Biết tự kiếm chế: là không để cho mình bị ghiền nghiện bất cứ thứ gì.
- Công chính: là đối xử với mọi người theo đúng Lời Chúa.
- Thánh sạch: là tránh xa mọi sự ô uế từ thuộc linh (hình tượng, chùa miếu, hình rồng...) cho đến thuộc thể (ở dơ, ăn uống không vệ sinh…).
- Tự chủ: là tự làm chủ chính mình, không để bị người khác lôi kéo vào những việc xấu. Người làm chủ gia đình thì còn phải quản trị gia đình, không để người nhà mình bị lôi kéo vào những việc xấu.
- Giữ vững Lời thành tín: là luôn sống và làm theo Lời Chúa.
- Trong giáo lý lành mà khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả: là dùng mọi sự giảng dạy đúng Lời Chúa hoặc ra từ Lời Chúa để khuyên bảo và quở trách những kẻ cãi trả. Tuy nhiên, sau vài lần khuyên bảo mà kẻ ấy không nghe thì trưởng lão phải quở trách. Nếu vẫn không nghe thì trưởng lão cần dứt thông công người ấy.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho một buổi tối làm việc của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...